• note •Chỉ là một chút nuối tiếc về chuyện tình dang dởChỉ là những thứ vướng bận trong tim chưa kịp thành lời đã vội vàng biến mấtChỉ là chưa hài lòng về cái kết...chỉ là không muốn cứ để người con trai đó đến cuối cùng còn lại là hối hận, day dứt.Phim đã hết được một thời gian, nhưng trong tôi vẫn còn quá khó khăn để chấp nhận. Văn phong tuy không quá đặc sẵc mĩ miều, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ nó.>>written by ahn<<…
Bạn có tin vào tình yêu không ? Có vài người đã từng nói với tôi: "tôi tin vào tình yêu vĩnh cữu nhưng không tin mình có được nó". Cũng có người nói : " Ngôn tình có thật ngoài đời chỉ tiếc rằng tôi chỉ là người qua đường, không phải nhân vật chính". Bộ truyện "Người bạn trai tồi của tôi " là trải nghiệm mà tác giả đã trải qua, kể về mối tình đầu, khiến cô không còn tin vào tình yêu. "Tình yêu sao, tôi sẽ khiến bạn không còn tin vào thứ màu hồng cổ tích ấy"…
Văn án:Thi tuyên thanh cùng tùy ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên,Không tưởng cuối cùng vì một người nam nhân trở mặt.Tái kiến thời, nàng cho rằng này chỉ là một mang theo cố nhân vị đạo đích tình địch,Chính là... Thích động thủ động cước điểm.Mà đối với tùy ngọc mà nói, đây là sinh mệnh cuối cùng dương quang.Bài này không có tang thi, động thực vật biến dị,Bởi tiền vài chương muốn phải giải quyết tiền bạn trai, phát triển cảm tình,so ngày diệt vong đã bị tra tác giả vô tình mà chậm lại .Nêu lên:1. Tác giả chỉ số thông minh thiên thấp, tình tiết khả năng nhược trí2. Canh tân định tại buổi tối 7-8 điểm, không có thì không cần chờ , tận lực nhật càng, không hãm hại3. Tuy rằng nam phiếu tưởng vào phòng, bất quá thi tỷ tỷ tỏa thượng bản thân môn, hoàn đóng lại song.Nội dung nhãn: Yêu chỉ một người thanh mai trúc mã cuối thời tương lai trí tưởng tượngTìm tòi then chốt tự: Diễn viên: Thi tuyên thanh, tùy ngọc…
Tác giả: HỒNG THỨ BẮC Convert: tangthuvien, wikidich (hoàn) Số chương Convert: 337 chương Số chương edit: đang tiến hành Thể lọai: ngôn tình, nữ cường, tương lai, xuyên không, khoa học viễn tưởng, 1x1, hài hước. Nữ chính: VỆ TAM Nam chính: ỨNG TINH QUYẾT (Lần đầu mình edit truyện, tay nghề còn yếu mong quý vị thông cảm, có gì sai sót thì hãy góp ý nhẹ nhàng tình cảm, đừng buôn lời cay đắng nha) Vệ Tam - kỹ sư thiên tài hàng đầu, cô xuyên vào cơ thể một bé gái mồ côi, thất học tại một vị diện tồi tàn chuyên thu phế thải của những vị diện khác, sống sót nhờ việc nhặt phế liệu và tái chế chúng thành sản phẩm có giá trị. Rốt cuộc đến ngày khai giảng cô đã để dành được một khoản tiền để đi báo danh.Với mong muốn trở thành một kỹ sư cơ giáp, có liên quan đến nghề nghiệp kiếp trước của mình và đặc biệt là có thể kiếm được bộn tiền.Ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ đến bởi vì ham học phí "tiện nghi", Vệ Tam báo danh nhầm chuyên ngành, trở thành 1 binh sĩ điều khiển cơ giáp - suốt ngày giơ đao liếm máu đầy bạo lực.VỆ kỹ sư - mỏng manh - nho nhã - nghèo nàn: "..." Nhưng vì hoàn cảnh cô chỉ có thể bỏ cuộc, Vệ Tam nhân lúc nhàn rỗi cố gắng tự học thành tài.Trong mỗi cuộc thi đấu huấn luyện, giới truyền thông sẽ lần lượt phỏng vấn quay phim từng đội ngũ binh sĩ. Truyền hình trực tiếp trên tất cả các vị điện (tinh võng), khán giả có thể trực tiếp quan sát các thí sinh liều mạng huấn luyện, chịu đựng sức nặng của trọng lực, vật lộn cận chiến, đánh n…
Thể loại: hài hước, còn có cái gì thì tùy mọi người đánh giá. Nội dung: Một học viện anime được mở ra bởi một đứa không hề thích anime một chút nào. Nơi đó quy tụ toàn những fan anime chính hiệu. Học viện do một " chủ tịch" đứng đầu, kèm theo có thêm chàng thư kí chưa bao giờ lộ mặt. Một cái học viện nhí nhố và dăm ba câu chuyện rắc rối hài hước giữa các học viên và " bà cô" chủ tịch. Ngoài ra, học viện còn có sự tham gia của những nhân vật anime đặc biệt ( mà có thể mọi người không biết đến vì là nhân vật trong những series ẩn của tác giả)…
"A...biển kìa, chạm vào nó chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà nhé, tôi... không thể""Tại sao?""Vì nếu như thế, kí ức của tôi...sẽ quay lại mất"Không phải là một câu chuyện bi đát hay ngọt ngào như những bài hát cổ tích. Chỉ đơn giản là cuộc đời tôi, không cho phép tôi được sống một cách bình thường. Cơn gió kia, bầu trời kia, tia nắng kia, bài hát kia, hay cả, mặt biển kia, tất cả, tất cả chỉ là phù du mà thôi, nếu ngày nào đó, có ai đó, chỉ đơn giản là gọi tên chúng-những kí ức của tôi, thì tôi sẽ thấy được phép màu. Thật đấy! Nhưng, nếu thấy được phép màu, thì kí ức sẽ quay lại, nếu chạm được vào phép màu, thì kí ức quay lại mất!…