Tại Sao Lại Là Phác Thái Anh
Tác phẩm được viết để thoã mãn bản thân mình, hi vọng được mọi người đón nhận…
Tác phẩm được viết để thoã mãn bản thân mình, hi vọng được mọi người đón nhận…
#dieplamanh×trangphap.Thể loại : Không xác định.…
Lâm Du xuyên đến thế giới ma pháp và gặp được những người bạn mới, những chuyến phiêu lưu và người sẽ đi cùng cậu... LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐAM MỸ…
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, nhân vật chính của chúng ta cũng không.Cấm lôi fic đi lung tung.…
Su tranh gianh mot changtrai cua hai co gai lieu khi nao moi dut...su hi sinhtranh gianh cua hai co gai chang trai ay se chon ai,ai se chim duoc tinh yeu cua chang ay...doc roi se ro...?…
"Anh nói xem, trên đời này có thứ gì là mãi mãi không?""Có. Tình chúng mình."…
những bài thơ trong 2 tháng mà tôi viết, đa dạng chủ đề, có thể dựa vào tựa đề mà đọc những bài phù hợp với các bạn. Tôi rất thương con chữ của tôi vì nó là bản ngã thứ hai của tôi. Bạn không thích, có thể ra nơi khác tìm bài phù hợp.…
Một mẩu chuyện nho nhỏ cho cp ngập đường này. Cái hint này nói thật là mình biết lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới viết xong…
mùa hè năm đó, có một bạn bé nhỏ, thích nhưng chẳng dám tỏ tình.…
-Nyc ,kẻ thù , chiến đấu âm nhạc, câu lạc bộ âm nhạc.CP CHÍNH : RHYCAP⚡🐑…
● Câu chuyện xoay quanh về 12 chòm sao.● Thể loại: Thanh xuân vườn trường, có phép thuật, đầu dễ thương, về sau ngược ngược nữa ngược mãi.● Nội dung: Chỉ cần họ động lòng, phép thuật họ sẽ biến mất, trời đất đảo lộn, chính đạo chuyển tà đạo. Nhưng cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao? Sẽ ổn? Hay qua giông bão lại là giông bão?…
linh dị…
Chỉ vì một câu bông đùa, Phạm Bảo Khang tự nguyện dâng cả quãng đời dài đằng đẵng sau này của nó cho gã…
Anh là bóng ma phiền phức...Làm tôi bực tức ngày qua ngày...------------------------------------Trên thế giới này, có một số ít người đặc biệt.Họ mang đôi mắt màu xám tro, bẩm sinh rất khác thường.Họ đặc biệt.Vì họ có thể nhìn thấy những linh hồn ở thế giới bên kia.Nhưng giữa người và ma,Có thể tồn tại được tình yêu không?-------------------------------------------------------…
kể về 1 câu chuyện tuổi học trò. 2 nhân vật chính phải trãi wa rất nhiều giang nan ms đến được vs nhau…
Ta vẫn luôn cho rằng sẽ cùng lâm thanh sẽ yêu nhau cả đời, không nghĩ tới một hồi tính kế ta bị mình không rời nhà, ở cùng đường khi, ta lại cùng tiểu tam tam thúc dây dưa không rõ.từ đây đẹp trai lắm tiền cố phái khanh, đối ta ôn nhu đầy đủ, tuy rằng biết hắn mang theo mục đích, ta còn là nhịn không được động tâm, khi ta hãm sâu hắn ôn nhu khi, lại bị hắn thân thủ đẩy thượng thủ thuật nâng, đoạt ta hài tử mệnh, đẩy ta nhập vực sâu.....sau lại ta nói, "Cố phái khanh, ngươi cho ta thiên đường, lại cũng cho của ta ngục."nhưng sau lại sau lại, ta mới biết được không ngừng là ta rễ tình đâm sâu, hắn cũng là như thế, chỉ là hắn ái từ trước đến nay có tâm vô khẩu.https://truyentiki.com/kho-hon-kho-xa.25432/…
Vào 1 ngày nọ,1 chàng trai tên Phong đang uống cafe thì gặp 1 cô gái tên Anh Đào 2 ánh mắt họ chạm nhau và buổi tối đêm ấy Phong mơ được tỏ tình Anh đào còn Anh Đào mơ gặp em gái mình tên Trúc Đào, sáng hôm sau ngày nào Phong cũng uống cafe để được gặp Anh Đào...nhưng những ngày qua Phong không còn gặp Anh Đào nữa buổi tối Phong đi nhậu chung với bạn gái Quốc lại gặp Anh Đào Phong hiểu lầm Quốc và Anh Đào Là người yêu của nhau nhưng Phong không ngờ Quốc lại là em gái Anh Đào Phong tát vào mặt Quốc và đẩy Anh Đào vào một cái cây to....2 tháng sau Phong hiểu được tất cả mọi chuyện nhưng Anh Đào đã mất trí nhớ chỉ nhớ đến Trúc Đào mà thôi và khi lấy lại trí nhớ thì cô phải lấy chồng do ba mẹ sắp đặt đám cưới Anh Đào có mời Phong đến dự đến lúc đưa dâu lên xe Phong chỉ biết ngồi khóc........6 năm sau Trúc Đào báo với Phong Anh Đào bắt cóc ở Hà Nội nhưng lúc đó Phong ở TPHCM nên rất xa còn mùa dịch nữa Phong đành kêu thằng bạn Quốc kêu anh em đi cứu Anh Đào rồi anh hứa 10 tháng nữa anh về thăm Anh Đào nếu Anh Đào có bị gì Phong sẽ giết nó và không bao giờ được đầu thai Mina 🍇…
Đây là truyện viết về shinobu xuyên vào tiểu thuyết và cũng là tác phẩm đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ 🥰🥰🥰🥰🥰…
thả vào thanh xuân chút nhớ, thả vào hư vô chút thương…