Chúng ta sau này , chẳng có chúng ta bây giờ
Tôi- Hân Nghiên , vì chỉ là một đứa con hoang , được nhận về để gánh số nợ khổng lồ mà gia đình đã mượn . Khi đã hút cạn máu của tôi , họ lại vô cảm ném thẳng tôi vào bệnh viện tâm thần để không phải tốn tiền nuôi tôi . Anh - Lâm Dương , là một người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú , nhưng tiếc là ... một người mang diện mạo bằng với người đã 25 tuổi nhưng vô tình trí tuệ của anh chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi . Tôi đã cố hết sức để ra khỏi được bệnh viện tâm thần , thế nhưng .... Sau cùng tôi lại tự mình bước chân vào cánh cổng bệnh viện ấy .…