[Tống Anh Mỹ] Những người này đều có bệnh - Black
Số chương : 100+Thời gian full : chục năm nữa. Giới thiệu vắn tắt : Thần sắc đẹp Freya nhan sắc đến mỹ nhân Trần gian so sánh cũng chỉ thô tục rơi vào một lỗ hỏng không gian.…
Số chương : 100+Thời gian full : chục năm nữa. Giới thiệu vắn tắt : Thần sắc đẹp Freya nhan sắc đến mỹ nhân Trần gian so sánh cũng chỉ thô tục rơi vào một lỗ hỏng không gian.…
Tác giả : Cửu ĐìnhTình trạng : Hoàn ThànhĐế quốc có cái nghe đồn.Tung hoành tinh tế Lâm Nam tướng quân được không dựng không dục, kết hôn bảy năm còn không có làm hắn phu nhân mang thai.Nhưng mà chỉ có hắn phu nhân An Phách Hoà biết vì cái gì......Một là nàng trong lòng có một đạo bạch nguyệt quang.Nhị là Lâm Nam trong lòng nhiều năm như vậy ở một cái khác Omega......Ai ngờ một hồi ngoài ý muốn, An Phách Hoà trọng sinh về tới ở Omega trường học đọc sách thời kỳ, nàng phát hiện cách vách đế quốc trường cao đẳng nam thần là nàng lão công!Lâm Nam, "Nghe nói ngươi ở sau lưng kêu ta lão công, ngươi có phải hay không yêu thầm ta."An Phách Hoà, "QAQ"【 một cái khoác ABO ngoại da ngôn tình chuyện xưa! 】…
Tác giả: Kính Nghiêu.Một giáo viên chủ nhiệm trung học bá đạo, khí chất ngút trời, bất ngờ phải đối mặt với một lớp học đầy những nam nữ sinh ngây thơ mà phản nghịch. Từ đó, anh bắt đầu tiếp xúc với muôn vàn câu chuyện gia đình muôn hình vạn trạng.Giữa những mâu thuẫn và xung đột chồng chất, các giáo viên - những người giàu năng lượng tích cực - cùng những học sinh vừa lảo đảo, vừa cố gắng trưởng thành, dần hình thành mối liên kết bền chặt. Họ đồng hành cùng nhau qua hành trình trưởng thành của con trẻ lẫn cha mẹ, cùng sẻ chia những cay đắng ngọt bùi trong đời sống thường nhật, từ đó vẽ nên bức tranh nhân sinh đầy hỷ nộ ái ố.…
"Nếu mày có thể quay ngược thời gian thì mày sẽ đi đâu hả Thủy ?" Đột nhiên thằng bạn thân tôi hỏi ."Nếu tao có thể quay ngược thời gian tao ước có thể quay ngược lại lúc trước khi mày hỏi câu này và hỏi sao mày lại hỏi câu ngu như thế được để mày tỉnh ra" Tôi thẳng thừng đáp . Nguồn ảnh: Pinterest…
Văn án:"Ngọn cỏ nhỏ phiêu bạt khắp nơi, nó trải qua đêm đen vắng lặng, cũng một mình hứng chịu bão giông. Đôi khi lại rơi xuống vũng bùn lầy không thể nào thoát khỏi, lúc lại đau đớn tự xoa dịu vết thương...Ánh dương liệu sẽ đến đây, và sưởi ấm cho nó chứ...?Nó không chắc,Vậy nên, ngọn cỏ nhỏ lại một mình rong ruổi đón lấy ánh dương của chính nó"Couple : Em Jin cỏ nhỏ x Anh Bin mặt trờiThể loại : Thanh xuân vườn trường, có ngọt có ngượcPhối hợp diễn : Binhao, ZB1…
Trần Ngọc An nữ chủ tịch của nhà họ Trần, khi đi thăm mộ mẹ thì sảy ra va chạm với bác sĩ Ninh Đăng Quốc, ba hối thúc việc kết hôn, nên sự lựa chọn của Trần Ngọc An đương nhiên là bác sĩ Ninh Đăng Quốc, cùng đón xem nhá!…
Cuộc sống của mỗi người vốn chỉ đi qua một lần tuổi trẻ, năm 17 tuổi thích một người, bạn dùng tất cả mọi thứ bản thân có thể làm để chạy theo họ, liệu bạn đã từng hối hận? 20 tuổi, đứng trước sự lựa chọn, ngã rẽ, bạn chỉ được chọn một, liệu bạn có hối hận? Tuổi trẻ, độ tuổi của muôn vàn sự bỏ lỡ, chúng ta đều chênh vênh trên chính cuộc đời của chính mình, chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng biết phải tin ai. Nhưng... liệu chúng ta có thực sự hối hận với lựa chọn của chính mình?…
Thanh xuân của chúng ta như tia nắng vào ngày mới,rực rỡ lúc bình minh và phai màu lúc hoàng hôn. Nhanh chóng đến mức khó có thể nhận ra,chỉ khi nhìn lại mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.…
Một buổi chiều tà, dưới sân trường lộng gió. Tôi thấy bóng dáng cậu dưới tán cây còng to lớn, mái tóc nâu đen mềm mượt như được cơn gió chải qua. Ánh mắt cậu đang hướng về một phía nào đó, nhưng có một điều tôi biết là trong mắt cậu chưa từng có tôi. Cảm ơn mùa hạ năm đó cũng như cậu của năm đó đã đến và rời đi nhưng cách những cơn gió cuối hạ chẳng một lời từ biệt.…
Tên truyện: Hoan CaTác giả: An Nhi (Tây Qua Hảo Điềm) Thể loại: nam nam, cổ đại, mang chút hơi thở điền văn, nam giả nữ, cưới trước yêu sau, ngọt, có chút hài hước, HE. Đánh giá độ tuổi: TTình trạng sáng tác: đang sáng tácTốc độ post: không cố địnhNhân vật chính: La Tân Quý x Vu Trầm Nghi Văn án: Vì một âm mưu, Vu Trầm Nghi bị ép phải giả thành nữ tử, thay đích tỷ xuất giá về nơi mà họ cho là "khỉ ho cò gáy".Vốn tưởng một đời kết thúc tại đây, nhưng rồi y lại bất ngờ nhận ra, vận mệnh của mình, dường như không quá tệ. "Trầm Nghi, tới giờ ăn cơm rồi."Vu Trầm Nghi mỉm cười, đứng dậy đi về phía người đàn ông đang cẩn thận bưng lên một chén canh nghi ngút khói đặt lên bàn. "Được thôi, tướng công."...…
Tôi không tin vào câu "duyên phận ý trời" đâu, nhưng cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn, cuộc đời tàn nhẫn với tôi bao nhiêu thì anh đến xoa dịu nỗi đau cho tôi bấy nhiêu. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian chạy trốn nỗi buồn ấy, tôi sẽ chấp nhận anh bằng tất cả sự chân thành của một trái tim luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi này. -Linh-…
Góc tối trong lòng thật sâu cũng thật cạn,lệ của anh rơi là vì ai,đôi tay ngày xưa gạt đi làn nước ấm khuôn mặt mỉm cười như mùa xuân luôn buông lời trách cứ giờ đây còn đâu.-Lớn rồi còn khóc như con nít.-Khuôn mặt anh ướt nhẹp kìa có soi rương không.-Đừng khóc nữa.-Đừng khóc........-Đừng.....Lời cuối cùng cô gái nói với chàng trai quỳ gối đối diện với mình-Em đi đây,nhớ giữ lời hứa đó.Đôi mắt cô gái nhắm mắt lại.-Cô cũng khóc cớ sao lại trách anh.…
Người lớn, thường sẽ cho rằng tình cảm và ước mơ tuổi trẻ là những câu chuyện vẩn vơ, không đáng để tâm... Nhưng có lẽ, họ đã quên chính bản thân mình cũng đã từng trải qua thời thanh xuân ngông cuồng trước thế giới, mọi sự truyền kì bất hủ đều xuất phát từ mốc thời gian đó... Một khi phong hoa nào giờ hóa mái tóc bạc, quay đầu nhìn lại sẽ thấy khoảng trời xanh có những con người cuồng dã với trái tim sôi sục như viên sủi trong cốc nước...…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Ở một thị trấn nhỏ giữa vùng núi, nơi những hầm mỏ đen kịt bao phủ cả cuộc sống. Họ là những đứa trẻ của công nhân mỏ than, gắn bó từ khi còn bé, cùng nhau vui đùa trên những con đường bụi than và những khu tập thể cũ kỹ.Khi mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ đến, họ đứng trước những ngã rẽ khác nhau. Những bí mật của mỏ than dần lộ ra, kéo theo những bi kịch và thay đổi không ai ngờ tới. Liệu họ có thể nắm lấy ước mơ của mình, hay rồi cũng sẽ như những thế hệ trước, mãi mãi thuộc về thị trấn này?…
Linh mơ màng tỉnh giấc, giọng khàn khàn bắt máy."Alo.""Mở cửa cho bạn."Hả??? Bội Linh ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại [2:47 am], vội xuống nhà mở cửa."Điên à. Giờ này ra đường"Chàng trai trông thấy cô gái thì ôm chầm lấy cô."Nhớ mày"…
" Trác Nghiên chúng ta ly hôn đi "Mặc Du Viễn đưa ra tờ đơn ly hôn đã kí sẵn, mấy năm qua cậu đã quá mệt rồi. Đây có lẽ là thứ Trác Nghiên muốn, hắn muốn tự cậu buông bỏ trước. Là do bản thân cậu trước kia đã quá ngu muội nghĩ rằng tình yêu có thể bù đắp lâu dài.Bây giờ thì cậu tự do rồi không còn bị trói buộc với tình yêu, tình cảm dành cho Trác Nghiên bao năm nay đã quá đủ rồi bây giờ chấm dứt luôn thì bản thân mình đỡ phải chịu đau khổ. " ly hôn? cậu nói muốn ly hôn " " đúng vậy... chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau anh và tôi cũng không có tình cảm gì chi bằng chúng ta tự tìm hạnh phúc mới cho bản thân đi " *RẦM* " Con mẹ nó Mặc Du Viễn cậu coi tôi là cái thá gì? năm đó cậu đòi tôi kết hôn với cậu cho bằng được giờ người muốn ly hôn cũng là cậu. Cậu đây là trêu chọc tôi sao coi tôi là chó muốn gọi thì gọi muốn đuổi phải đi sao? Được lắm ly hôn thì cậu cút khỏi đây một đồng tôi cũng không đưa cho cậu" " được... vậy tuần sau chúng ta ra tòa "________--------…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…
Tác giả: khuebuingocTrên 1 vùng đất có 4 đất nước chung sống với nhau. Tại xứ Anh Đào có 1 cổ tục từ nghìn xưa là "Trọng nam khinh nữ", những người đàn ông tại nơi đây chỉ coi những người phụ nữ như nô lệ cho nên khi hoàng hậu sinh con gái sợ cả vương quốc sẽ coi khinh, bôi nhọ cô bé. Hoàng hậu trước khi trút hơi thở cuối cùng đã xin đức vua che giấu việc người con thứ của mình là con gái. Nhiều năm sau, cô bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ai rồi cũng biết yêu thôi. Vào ngày đầu tiên gặp cậu ấy, cô đã yêu rồi.…
Cô là thiên kim của tập đoàn thời trang có tiếng: Dương Hy, nhưng đó chỉ là cái danh, đâu ai biết, cha mẹ cô rất lạnh lùng với cô, họ không quan tâm cô, chỉ cho cô nhà ở, chỗ ăn, nơi có thể sống chứ không cho cô một chút tình yêu thương, nên mới lấy cô làm vật trao đổi khi công ty đứng bên bề vực phá sản. Người mua cô không ai khác là tổng tài tập đoàn lớn: Lục Thái Khâm... Đây là truyện ngược nha các bạn, cũng là truyện mình tự viết, sai sót gì mong mọi người nhắc nhở bỏ qua nha:))))…