Thế giới sau thảm họa của chiến tranh đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Những người còn sống sót quy tụ lại một đất nước gọi là Parol. Nhưng chưa yên bình được bao lâu, những người có siêu năng xuất hiện. Liệu thế giới thế trở nên như thế nào? Liệu con người có thể tái tạo lại trái đất.Mọi thứ trong truyện đều do tác giả nghĩ ra không có ý đụng chạm tới cá nhân hay tổ chức nào. Truyện có yếu tố nam x nam nên vui lòng click back nếu bạn kì thị. Truyện do tác giả nghĩ ra nếu có mang đi đâu thì hãy xin phép và ghi nguồn vào.…
Nó bỗng nhiên chuyển trường,chuyển luôn nhà.Thế méo nào lại cạnh nhà hắn.Rồi lại chung cả con mẹ nó lớp..À quên,ko tiết lộ thêm đc nữa.....Đọc mà ko like cho trẫm là phạm thượng trích từ một con mèo nhỏ nhỏ béo béo xinh xinh…
Hạ Nhẫn là cô bé mô côi, trải qua bao khó khăn trong cuộc sống từ nhỏ, chịu đựng sự đánh đập từ cha mẹ nuôi, lại phải chịu cảnh chia ly má Phương, người cưu mang cô, giúp cô thoát khỏi bóng tối. Sau đó cô được ni cô trong chùa nhận nuôi và gặp được anh năm 10 tuổi. Nhưng rồi, anh lại rời đi......8 năm sau anh quay về, cô cũng đã lớn... Và đặc biệt là cả hai đã từ rất lâu không còn nhớ sự tồn tại của đối phương. Những năm tháng tuổi trẻ vô tình ẩn đi dưới cái mới của cuộc sống riêng....Đại học năm nhất cô làm đủ mọi công việc và cuối cùng với sự thật thà và lễ phép cô được nhận làm người giúp việc cho nhà giàu có, tiền lương cao, được bao ăn ngủ, chỉ làm việc sau những buổi đi học. Duyên đưa cô đến đây, nơi ở của anh. Làm được 2 tháng thì anh từ Pháp trở về. Anh sẽ nhận ra được cô chứ?Cuộc sống của cô sẽ tốt hơn không?Họ sẽ yêu nhau chứ?Cô bé sẽ có được hạnh phúc đúng không?…
Thứ tình cảm nhỏ nhặt của thời thanh xuân.Cũng là khoảng thời gian cấp ba đáng nhớ nhất của đời người. Có lúc vui buồn, giận hờn vô cớ,có khi hạnh phúc. Làm thế nào để tuổi thanhxuân trôi qua không phải nhàm chán và vô vị? Cứ cháy hết mình cho sự nhiệt huyết, để khi ta nhìn lại sẽ không phải tiếc nuối khi nhớ về hồi ức này." Ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta đã trưởng thành"…
Tả ngữ là một học sinh cá biệt thường xuyên trốn sau trường hút thuốc lá . Tứ Xuyên mang trên mình trách nhiệm là thành viên hội học sinh cô phải giúp Tả Ngữ không hút thuốc và học trở lại , đồng thời biết Tả Ngữ thích "con gái "Tứ Xuyên liền nghĩ ra cách là quyến rũ Tả Ngữ . Trước mặt Tả Ngữ , Tứ Xuyên luôn ăn mặc hở hang , tính cách biến thành cô gái lẳng lơ.…
Nhân vật nữ chính: Công chúa ma cà rồng : Yui Comori Nhân vật chính:- Anh em nhà Sakamaki Không cần giới thiệu nhiều thì các bạn cũng biết nhỉ- Shu Sakamaki; Reiji Sakamaki; Ayato Sakamaki; Kanato Sakamaki; Laito Sakamaki; Subaru Sakamaki. Xin lỗi mình chưa cập nhật được hình. Đây là chuyện của mình, ủng hộ mình nha!!!!😜😜😜😜😜…
*Truyện 100% ảo tưởng không có thật, không đề cập đến bất cứ cơ quan tổ chức chính trị kinh tế.... nào ngoài đời!!!!! Không có ý xúc phạm, chưởi bới hay ảnh hưởng đến bất cứ ai hay nhóm người dân tộc nào!!!!!*Về cơ bản chỉ là sảng văn, đọc để thư giãn tâm trí, có chèn một số chương "tâm cơ" mọi người chú ý trước khi nhảy hố.* Các đất nước dân tộc phong tục trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả.…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…