Quán "Ngày Nghỉ Của Mèo", là nơi mà tôi thích lui tới dạo gần đây, cũng có lẽ vị trí của nó ở nơi hẻo lánh, cho nên khách tới đây rất ít. Thế nên thứ bảy mỗi tuần, vào 3 giờ chiều, người đó nhất định sẽ xuất hiện cùng lúc đó...…
Truyện xoay quanh vietnam, gia đình ĐNA, đời thườngChú ý: +Tình tiết phi LOGIC không dụng chạm tổ chức cá nhân nào+ Đam mỹ(Tâm sự: Cá mặn TG quay lại lần 2)…
Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. ♡♡♡ Không phải truyện của mình. Mình lưu lại với mục đích đọc offline thôi.…
Đã hoàn thành phần I.Phần II nói về cặp khác, không liên quan đến phần I.Truyện có yếu tố 16+'Nhiên Nhiên, tôi biết em hận tôi nhưng đứa con trong bụng Y Y là cháu gái em, sao em lại giết chết nó? '' ''Em...Em không làm, không phải em.'' ''Cô còn chối hả? Chính cô đã hại Y Y và cả tôi mất đi đứa con này, tôi không tha cho cô đâu'' ''Nghiêm...'' ---------------- Cô và anh yêu nhau sáu năm. Cô luôn bên anh mỗi khi anh buồn. Cô luôn bên anh mỗi khi anh gục ngã. Cô luôn âm thầm giúp đỡ anh về sự nghiệp. Nhưng cái cô nhận được sau sáu năm yêu anh chỉ là thiệp cưới của anh và người chị gái sinh đôi cô luôn yêu mến. Anh nói anh đến với cô là do anh nhầm lẫn, người anh yêu luôn là chị cô. Anh nói cô và anh không thể có kết quả. Anh nói anh luôn cố gằng chịu đựng cô. Anh nói cô yêu anh chỉ vì gia tài của anh. Mẹ anh yêu quý cô mà ghét bỏ anh với chị gái cô ở bên nhau, anh cho rằng cô là người đứng sau. Chị cô sảy thai, anh nói do cô, liền có người cưỡng hiếp cô, may mắn cô trốn thoát. Cô báo cảnh sát nhưng cũng chỉ là không có chứng cớ. Cô hận, hận người đàn ông năm đó nói lời yêu cô, hận bản thân ngu ngốc tin lời anh nói. Bên nhau những sáu năm, anh cuối cùng vẫn không hiểu gì về cô. Đêm mưa hôm đó, để trả thù cho cái thai trong bụng chị gái cô, anh tự mình lái xe đâm chết cô. Anh không biết rằng cái thai đó không phải của anh. Anh không biết rằng người năm đó cứu anh khỏi ngọn lửa chi…
''Đồ khốn, có làm rách cái áo sơ mi mà cũng bắt đền à?''''Em cào rách mà còn mạnh miệng à nhóc?''''Hừ, tôi sẽ trả chiếc áo khác, giờ thì đi đi.''''Cái áo ấy tôi bỏ qua cho em, chỉ có điều... Em mặc nó cho tôi xem.''''Cái gì?''~~~~~Tao bế phong tỏa cảng tất cả các truyện kia để tập trung vào truyện này. Đừng cản tao ~~~…
Mẹ vứt cậu ở viện phúc lợi. Lớn lên trong sự ghét bỏ của bảo mẫu và các bạn cùng trang lứa. Hạ Tuấn Lâm cậu chỉ mong ước có một người đưa cậu đi rời xa khỏi nơi này. Nhưng chẳng hiểu sao một nơi quen thuộc với cậu lại không muốn đi nữa. Năm 6 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi trong trường hợp bất khả thi. Hạ Tuấn Lâm có được một người anh trai nhưng người đó không chấp nhận cậu còn muốn đuổi cận đi. Nhưng sau cùng cũng phải chấp thuận. Chuyện của họ để sau này rồi tính. Truyện chỉ là ý tưởng của tác giả, lối hành văn có phần không tốt mong bạn đọc thông cảm.…