Chiều nay mưa lại miên man !Giọt thương, giọt nhớ vỡ tràn giọt mongGiọt nào... nhỏ xuống má hồng ?Giọt nào... nhỏ xuống giữa lòng người thương ?Giọt nào... thành giọt lệ vương ?Giọt mơ ...nhỏ xuống thành nguồn tương tư ?Giọt nào... là giọt thật hư ?Fic này dựa trên 1 bộ anime tên là After the rainCó 1 cảnh trong phim làm mình rất thích nên mình quyết định viết luôn một cái fanfiction về nó 💖. Mong các bạn thích🌦.…
Những gì hai người phải chịu đựng rất giống nhau nhưng hoàn cảnh lại rất khác.Anh bị chính mẹ ruột mình bỏ rơi để đi theo người khác.Cô bị chính người cô yêu nhất bỏ rơi từ lâu nhưng cô lại không biết cứ ngỡ anh ấy là của mình.Anh phấn đấu để trả thù còn cô lại tìm đến cái chết. Anh sẽ giúp cô sống tiếp và trả thù những kẻ không cần cô.…
Nam chính có bạch nguyệt quang, bị gia đình ép cưới nữ chính. Nữ chính trả ơn cứu mạng nam chính nên cưới hắn. Nam chính lăng nhăng, nữ chính mắc bệnh alzheimer.…
truyện nói về mình ( con tác giả ) và dịch bệnh zombie . ngày x , tháng x , năm xxxxmột nhà bác học đã thành công trong cuộc thí nghiệm lên cơ thể người. Nhưng sau một sự cố, thí nghiệm đó bắt đầu phản lại tác dụng vì một vật thể không xác định. Và cuộc sinh tồn của con tác giả bắt đầu.…
Cô bé yếu đuối trở thành binh đặc chủng, chuyển thế quay lại lúc trước, đối diện với họ hàng độc ác tàn nhẫn... quá khứ bị bắt nạt, bây giờ chính là cơ hội tốt để báo thù! Nhưng mà sau khi đám "ác lang" kia rời đi, bởi vì vòng xoay vận mệnh thay đổi, nghênh đón "mãnh hổ" càng cay độc hơn!♥️Truyện mới của mik ! Mọi người đừng tiếc like và theo dõi nhé♥️ Bình luận để nêu cảm nhận nha♥️…
đây là một câu chuyện creepypasta về một cô gái nhỏthông tin ngoài lề:cô bé tên:outcast invalidbiệt danh:child sylphtuổi:8ngoại hình: cô mặc một chiếc váy khá giống tiểu thư,tóc cô trắng và có một chiếc nơ trên đầu,cô có một vết sẹo trên má,cô sở hữu đôi mắt xanh lục,mang một chiếc vớ con mèo và một đôi giày xanhvề phần tuổi thơ:"cô đc sinh ra trong một gia đình khá giả, ba cô bị tai nạn mà mất sớm còn mẹ cô khi biết được thì rất sốc nhưng đã bình tĩnh trợ lại vào một hôm cô và mẹ ik đến nhà dì.ở lại đc một lúc thì nói là có một cơn bão nhỏ đến đây.Một lúc sau thì cô thiếp đi và khi tỉnh dậy thì cô thấy rất hoảng sợ xung quanh cô máu me bắn be bét,xung quanh cô bị cào xé.Những đồ vật xung quanh rất lộn xộn và dì cô đã bị cắn xé rất tàn bạo,cô hoảng hốt và nhìn lại sau lưng cô thấy mẹ mik bị đứt đầu ra. cô bé oà khóc"…
Sau một thời gian dài đối địch với con người, tinh linh và các vị thần, trải qua vô số cuộc chiến và xung đột, Quỷ vương Arnos trở nên chán ngấy và mệt mỏi với tất cả những điều đó và mong mỏi một thế giới hòa bình, vì vậy ông quyết định hi sinh thân mình để chấm dứt cuộc chiến tranh, và đầu thai lại sau 2000 năm.Tuy nhiên, những gì chờ đợi cậu ta sau khi tái sinh là một thế giới quá quen với sự bình an mà con cháu của cậu trở nên quá yếu ớt , ma thuật sụt giản nghiêm trọng và những đại ma pháp hầu như biến mất.Arnos theo học tại Học viện Quỷ vương - nơi được thành lập để tìm bất kỳ học viên nào có thể là tái sinh của quỷ vương, nhưng khả năng của cậu ta quá phi thường đến mức những người trong học viện không thể đánh giá đúng khả năng của cậu ta, vì vậy Arnos được coi là "Kẻ không phù hợp". Bị đánh giá thấp và xa lánh bởi hầu hết mọi người ở đó, cậu đã tuyển một cô gái có thái độ thân thiện với mình, Misha, làm cấp dưới và là đồng chí của cậu, và phấn đấu leo lên đỉnh của hệ thống phân cấp quỷ để một ngày không xa đòi lại danh hiệu và địa vị đã từng là của cậu.…
Uyển Linh, cô học trò lớp 9 trong sáng, nghĩ cả đời mình sẽ chỉ yêu và làm vợ một người, cho đến ngày cô gặp một chuyện kỳ dị ở Hội An. Chẳng bao lâu sau, mối tình đầu kết thúc trong uẩn ức khi cô bị bỏ rơi đột ngột, không lời giải thích.***Một câu chuyện dài, đủ trải tràn thế kỷ.Nơi ký ức vỡ vụn, không ngừng ám ảnh, buộc ta tìm lại để tự cứu rỗi.Nơi tình yêu, quyền lực, dục vọng và sự soi chiếu liên tục va đập - gấp nếp - tàn phá lẫn nhau. Những con người từng là huyền thoại trong mắt nhau dần lột bỏ mọi hào quang, để lại phía sau từng chuỗi vết thương đan chéo, cùng một di sản cần được hiểu hơn là thờ phụng.Ở trung tâm là Kyoko Reizei (Trần Hạ Uyển Linh), người phụ nữ mà, từ khi mang nhiều hơn một cái tên, bỗng dần được vây quanh bởi cả bầu trời nhân vật. Không ai trong họ vô tội và bất biến. Từ Tokyo đến Yeosu, Từ Salzburg đến Queensland,Từ thư tình đến bản án câm lặng,Từ căn phòng ngủ đẫm hơi thở đam mê... Đến cánh đồng hoang ngập lau lách vùng biên giới...Mỗi hành động đều phản chiếu một câu hỏi lớn hơn:Chúng ta là ai - khi mọi thứ ta từng có dần biến mất?Vĩnh Biệt Nữ ThầnChỉ là tên một bài caSinh ra đểHát mãi về ký ức, thân thể, và tự doHát mãi về thế giớiNơi nghệ thuật, yêu thương, ý thức,Quyện lại thành triết học,Tàn phai bởi thời gian, Trong một vũ trụ tưởng chừng thờ ơ, Nhưng hóa ra là không phải vậy.…
Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.…