Câu chuyện nhẹ nhàng trong sáng của lứa tuổi học trò với sự ngô nghê, nghịch ngợm. Có thể các bạn sẽ thấy mình trong đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội nói ra lòng mình với người con trai mà ta thầm thương lúc ấy bỡi có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.Mình còn nhỏ tuổi chưa biết gì nhiều và đây là tác phẩm đầu của mình. Mong các bạn ủng hộ và góp ý. Yêu các bạn ❤❤…
Cô - Hoàng Thảo Anh ( 17 tuổi ) Là thiên kim tiểu thư của Hoàng gia và là người thay thế vị trí của mẹ là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ bí ẩn. Vì để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cô đã giấu đi thân phận thật sự của mình và sống một thân phận bình thường. Và rồi cô gặp Anh....Anh - Phong Hàn Thiên ( 20 tuổi ). Là con trai duy nhất của Phong gia. Là người thừa kế khối tài sản kếch xù của gia đình và cũng là người đứng đầu bang phái Thiên Thiên. Gương mặt điển trai, không góc chết nhưng không cô gái nào dám đến gần Anh vì anh quá lạnh lùng. Ngoại trừ Cô....Lần thứ 1 gặp cô ở công viên khi Anh 9 tuổiLần thứ 2 gặp cô ở con đường tấp nập Lần thứ 3 gặp cô ở trường học Lần thứ 4 gặp cô ở hội trườngLần thứ 5 gặp cô ở tập đoàn#Đây là tác phẩm đầu tay của em, nếu có gì chưa ổn, trực tiếp đánh giá nhé. Em sẽ ra chap mới vào mỗi tối, có khi ra 2,3 chap nếu như có ý tưởng. Cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuuuuuuu…
*Giới thiệu nhân vật :Dương Gia An: Cô nàng lém lỉnh, sức học trung bình nhưng luôn giúp đỡ bạn bè tùy sức của mình, điểm yếu hơi rụt rè trong sự giao tiếp và luôn ỉ lại. Trương Yến Thảo: Học giỏi, dịu dàng ,tính cách mạnh mẽ là bạn thân của Gia An nhưng sau này kiêu căng ngạo mạn và phản bội lại bạn thân( vì sau này Gia An luôn dựa dẫm vào Thảo nên Thảo quyết định phản bội để An làm động lực mà tự lập). Phan Đỗ Khánh Linh : là một người hiền lành, sống chan hòa với mọi người, sau này khuyên Gia An thoát khỏi sự đau khổ khi bị bạn thân phản bội. Trần Văn Thuận Quý : chàng trai nghịch ngon ngợm luôn theo chọc phá Gia An nhưng sau này lại thầm yêu cô. Lưu Nhật Hạ: là một người biết suy nghĩ cho người khác, trong lòng luôn yếu đuối nhưng bên ngoài lại muốn thể hiện mình mạnh mẽ và cá tính. Dương Thùy Dung : mẹ của Gia AnDương Tuấn Hưng : ba của Gia AnĐỗ Thị Yến Linh: mẹ của Yến Thảo Trương An Nam: ba của Gia AnLan Anh,Phi Vân, Trọng Sang ...: bạn cùng lớp Gia An: hội những người thích chăm chọc An Và một số nhân vật khác *Nội dung tóm tắt sơ lược: Thảo và An là đôi bạn thân của nhau với những kỉ niệm đẹp cùng nhau nhưng một ngày Thảo phản bội An nhưng đằng sau đó là một ẩn tình mà không ai biết. ....…
Câu chuyện đã hoàn hảo nhưng vẫn còn thiếu một chiếc áo? Hãy đến với Honey Bee Design, nơi sẽ cung cấp những chiếc áo độc và đẹp cho đứa con tinh thần của bạn.Đậm Đặc Team quyết định mở topic thứ hai để đáp ứng nhu cầu của các bạn cũng như hoàn thiện sản phẩm cho những đơn cũ ở topic đầu tiên. Mau mau ghé vào nào <333…
Truyện tự sáng tác còn nhiều sai xót mong mọi người góp ý nhé :(( Mấy bạn đọc truyện của mình cảm thấy như thế nào?? mình cảm thấy rất nhạt. Cứ nhận xét thẳng nhé mơn mọi người Truyện theo chap do khá dài nên mình sẽ viết từng chap ❤…
Kể về cuộc sống hàng ngày của Fen sau khi dc chuyển sinh sang thế giới khác. Ở kiếp trước cậu đang là một nhân viên văn phòng. Làm việc với cái máy tính từ sáng đến tối, có khi là xuyên đêm. Sau một tuần làm việc liên tục đang trên đường bước về nhà cậu bị tải-kun đâm. Sau khi mất ta thức cậu nhận được một câu hỏi và tỉnh dạy ở một thế giới của ma pháp và kiếm sĩ. Cuộc hành trình của cậu bắt đầu từ đây......…
tôi nghĩ rằng tôi và anh luôn là hai đường thẳng song song không có điểm chung cũng chẳng có đường thằng nào cắt ngang nhưng cho đến các ngày định mềnh đómọi thứ nhanh chóng cũng kết thúc khi anh vào năm nhất đại họctrong thời gian đó tôi luôn chìm đắm trong cái tình đơn phương năm cấp 2 để rồi tôi được gì ngoài đau khổ ?mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc nhưng tôi lại vô tình gặp anh vào năm tôi lên năm nhất đại họclúc ấy tôi lại để ý anh lần nữa và rồi lại đau khổ lần nữamọi thứ kết thúc tôi và anh người sống người chết tôi ghét nhất cái cảm giác anh ở ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời anh đã qua đời trong vụ thảm kịch cháy nhà anh ra đi năm anh 20 tôi thì 18 anh ra đi chẳng để lại lời tự biệt tôi thì như kẻ ngốc luôn ngồi nhớ đến cái tình đơn phương đó…