WARING:OOC?Thể loại:Chiếm hữu nhẹCốt truyện:Jack Crawford đã giới thiệu cho anh một bác sĩ tên là Hannibal Lecter,khi thấy những tình trạng tâm lí của cậu bạn đặc vụ FBI này.Sau đó là những cuộc điều trị tâm lí và cũng có thể gọi là những cuộc tâm sự chỉ riêng hai người họ mới biết và có thể hiểu được.…
🙏🏻Đây là phần Review, truyện mình chưa biết có bao nhiêu chương nhưng có thể đảm bảo cẩu huyết và 1 cái kết He hay Se ?? 🙏🏻 "Một Lần Lầm Lỡ"👉🏻Tôi thích Vương Cao, nhưng anh ấy không thích tôi...Vương Cao thích San Lệ , nhưng cô ấy không thích anh ấy...2 người họ thân nhau từ hồi thanh mai trúc mã, có lẽ anh đã dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy. Khi đi học về anh luôn đợi cô ấy, cho dù có về cuối cùng đi chăng nữa. Đôi khi tôi tức điên lên được... Anh ấy không biết rằng tôi luôn theo dõi họ 😞😞Anh ấy cũng luôn sách cặp sách cho cô bạn thân ấy nữa mặc dù cặp cô ấy chỉ có vài 3 quyển sách, trong khi cặp tôi rất nặng và trên tay phải cầm thêm đống sách tham khảo nhưng anh không quan tâm.Tôi đã tỏ tình với anh không dưới 4 lần, nhưng đáp lại lại là sự hờ hững đến ngạt thở, có lần anh nói : "Tôi không thích cô", có lần : " Cô thật phiền phức".... Tôi không muốn nhớ những lời nói đấy nữa bởi nhớ lại khiến tôi thấy như nhát dao đâm sâu vào trái tim mình. Và, tôi đã khóc, khóc rất nhiều sau những lần đó nhưng hôm sau tôi vẫn tươi tỉnh chào anh, vẫn mặt dày theo họ. Dẫu có thời gian tôi muốn từ bỏ nhưng con tim đâu biết điểm dừng, cứ đắm say, cứ điên cuồng 1 cách khờ khạo...Đó đã là quãng thời gian của thời thanh xuân đẹp, nhưng chưa trọn vẹn, Tú Mạch Tịnh mỉm cười. Lúc này, cô đang đứng ở sân bay sang Mỹ. Có một số việc cần phải từ bỏ ví dụ như yêu anh, ví dụ như mối quan hệ giữa đứa con trong bụng và anh...…
Jeon gia là một gia tộc tồn tại đã hàng trăm năm, là chuyên gia về khảo cổ, tìm hiểu các lăng mộ.Chính vì thành tích khai quật được nhiều ngôi mộ bí ẩn nên gia tộc rất có chỗ đứng trong giới trộm mộ và là một gia tộc sở hữu khối tản sản khổng lồ. Jeon Jungkook- với tư cách là người thừa kế gia sản và sự nghiệp của cả gia tộc nên ngay từ khi còn nhỏ đã được huấn luyện rất bài bản và cũng góp mặt trong nhiều đoàn đội khảo cổ nổi tiếng.Năm 14 tuổi, cậu tham gia vào một cuộc khảo cổ bí ẩn nhất lúc đó, lúc đi là sáu người nhưng lúc về chỉ còn mỗi cậu. Ấy vậy mà đứa nhóc này ngang nhiên bỏ nhà ra đi để chạy theo con đường idol vớ vẩn. Sau chuyến đi đó,thế lực của Lão Cửu Môn trong giới trộm mộ cũng sụp đổ thấy rõ, qua bao nhiêu năm Lão Cửu Môn chính thức biến mất, thành lập nên một tên gọi mới là Lục đại gia tộc, đạp lên thanh danh của Lão Cửu Môn mà tồn tại. Nhưng sự tồn tại không sạch sẽ này sẽ duy trì được lâu sao? Khi mầm móng tai họa vẫn còn, người của Lão Cửu Môn sẽ không trả thù sao? "Chúng ta trở về như trước được không? Trở về cái ngày em vẫn là một Jeon Jungkook đáng yêu hay dựa dẫm vào anh. Có được không? Em như vậy anh thấy lạ lắm""Taehyung... em.. chúng ta đã vạn kiếp bất phục. Anh có con đường của anh em có con đường của em.Hai chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi"…
"Có những người...ta đã từng nghĩ sẽ cùng đi hết cả cuộc đời."Năm 17 tuổi, My chủ động theo đuổi Đạt - cậu bạn ngồi sau lưng luôn lạnh nhạt với cô và từng thẳng thừng nói không thích kiểu con gái "quá loi nhoi".Một người hoạt bát như ánh mặt trời.Một người trầm lặng như cơn mưa đầu mùa.Tưởng chừng hoàn toàn trái ngược...nhưng cuối cùng lại trở thành thanh xuân của nhau.Họ cùng nhau lớn lên.Cùng bước qua những năm tháng thiếu thốn tình thương gia đình.Cùng trải qua tuổi trẻ, lời hứa và cả những ngày chỉ cần có nhau là đủ.Cho đến khi hôn nhân bắt đầu.Không có người thứ ba.Không có phản bội.Chỉ là sau nhiều năm,hai người từng rất yêu nhau...dần không còn biết cách yêu nhau nữa."Giữa Chúng Ta Chỉ Còn Là 'Đã Từng'"là câu chuyện về:- thanh xuân- tình yêu kéo dài suốt nhiều năm- những tổn thương từ gia đình- và hành trình học cách chữa lành của hai người trưởng thành.Bởi đôi khi...điều đáng tiếc nhất không phải là đánh mất một người.Mà là đánh mất cảm giác từng hạnh phúc bên người đó.…
LỜI MỞ ĐẦU 🎐Chào mọi người, mình là An Hạ.Cảm ơn các bạn đã bấm vào và dành thời gian cho Máu Biển. Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình được đăng tải trực tuyến trên Wattpad. Câu chuyện này được mình ấp ủ từ tình cảm dành cho bối cảnh làng quê Việt Nam xưa, kết hợp với một chút yếu tố dị kỳ, bí ẩn về loài sứa biển mà mình vô tình tìm hiểu được ngoài đời thực.Vì là tác phẩm đầu tiên viết trực tiếp trên nền tảng này, mình biết bản thân chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, hành văn đôi chỗ có thể chưa thật sự mượt mà hay chuyên nghiệp. Nhưng mình hứa sẽ luôn viết bằng sự nghiêm túc và cố gắng hoàn thiện câu chuyện của Mộc Miên và Hoài An một cách trọn vẹn nhất có thể.Máu Biển là một bộ bách hợp thuần Việt mang màu sắc hơi ngột ngạt, có yếu tố ép cưới gán nợ và những tổn thương, dằn vặt của hai nhân vật chính trước gông cùm hủ tục. Mình hy vọng câu chuyện này sẽ nhận được sự đồng cảm và đón nhận của mọi người.Nếu trong quá trình đọc, các bạn có những góp ý hay nhận xét gì, xin cứ để lại bình luận để mình rút kinh nghiệm cho những chương sau. Sự tương tác và ủng hộ của mọi người chính là động lực rất lớn để mình tiếp tục hoàn thành hành trình dài này.Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.An Hạ…
Đẵng ngẩn ra một lúc. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn cũng chẳng lên tiếng hối thúc. Hắn cho rằng anh đang lựa lời, điều ấy lại vừa hay. Ít nhất lần này anh sẽ không nói liến thoắng vô nghĩa nữa."Anh có tin vào thiên cơ không?""?"Một câu không đầu không cuối. Thế mà lại khiến Vĩnh Lâm mở được mắt ra. Hắn không quay sang nhìn anh, chỉ nhìn trân trân lên những thanh sào gỗ chằng chịt trên trần nhà. Rồi hắn lần nữa nhắm mắt, đây là lần hiếm hoi hắn nghiêm túc trả lời anh."Không tin."Huy Đẵng chẳng lấy làm ngạc nhiên, vẻ mặt anh giống như đã đoán được chuyện này."Nhưng tôi tin."Anh nói nhỏ."Không muốn tin cũng phải tin."Hắn không đáp, anh cũng chẳng quan tâm hắn có muốn nghe hay không, chỉ là anh muốn nói."Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Tôi nghe câu đó từ một người. Họ bảo thuận trời thì sống, nghịch trời thì chết. Trời bảo dựa vào ai thì phải nghe theo người đó."Anh cười giễu."Buồn cười nhỉ?""Không ít người mượn câu ấy để lợi dụng người ta. Nhưng cũng có người không nghe theo, vậy là nghịch ý. Thế là họ phải trả giá."Anh chớp mắt.Nội anh cũng thế, đều muốn trái ý để đổi được vận trời.Gió hiểu lòng người mà ngừng thổi, trăng vừa rồi còn sáng vằng vặc, giờ bị mây che lấp đến tối mù. Lời anh nói nghe như bâng quơ, nào ngờ sau này, chính những lời ấy lại trở thành thứ khiến hắn hối hận mãi không dứt.…
Tâm trí và cảm xúc là hai khía cạnh quan trọng trong tâm lý học.Tâm trí là khái niệm liên quan đến quá trình suy nghĩ, nhận thức, lưu giữ thông tin, xử lý thông tin và ra quyết định. Nó là nơi chứa kiến thức, kỹ năng, ý thức và nhận thức của chúng ta. Tâm trí giúp con người liên kết với thế giới bên ngoài, hình thành nhận thức cá nhân và tạo nền tảng cho suy nghĩ, hành vi và trạng thái tinh thần của chúng ta.Cảm xúc là trạng thái tâm lý, những trạng thái tư tưởng và cảm nhận mạnh mẽ và tạm thời xảy ra trong con người. Cảm xúc thường xuất hiện như phản ứng tự nhiên đối với một tình huống hoặc sự kiện nào đó. Chúng biểu hiện qua cảm nhận về niềm vui, buồn, sợ hãi, hạnh phúc, tức giận và một loạt các trạng thái tâm lý khác. Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến tư duy, hành vi và trạng thái tâm lý của con người.Tâm trí và cảm xúc tương tác một cách phức tạp. Tâm trí ảnh hưởng đến cảm xúc bằng cách quyết định cách chúng ta hiểu và đánh giá sự kiện và tương tác xã hội xung quanh. Ngược lại, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến tâm trí bằng cách thay đổi tri thức, quan điểm và quyết định của chúng ta.Việc hiểu và quản lý cả tâm trí và cảm xúc là quan trọng trong việc phát triển sự nhận thức, quyết định thông minh và sự cân bằng tâm lý. Có những kỹ năng và kỹ thuật mà con người có thể học và ngày càng hoàn thiện để gia tăng khả năng hiểu và điều khiển tâm trí, cảm xúc của mình.…
"Nếu không thể ngẩng đầu, vậy thì cúi đầu mà sống sót. Nhưng liệu cúi đầu bao lâu thì mới có thể bước đi bằng chính đôi chân mình?"Sinh ra nơi đáy bùn của xã hội, cô không có tên, không có quyền, không có tiếng nói. Chỉ là một món hàng từng bị bán, bị chà đạp và bị lãng quên giữa dòng người. Nhưng rồi số phận đưa đẩy, cô bước chân vào một phủ đệ quý tộc đầy quyền lực và âm mưu - nơi chỉ cần một bước sai cũng đủ bị vùi dập không dấu tích.Giữa những buổi tiệc xa hoa, những cái nhìn khinh miệt và những âm mưu ngầm gài bẫy, cô - Tuyết Uyển Nghi - từng bước gắng gượng tồn tại, học cách sống, học cách ngẩng đầu.Còn hắn - Đông Chiến Đức, người đàn ông lạnh lùng với ánh mắt như dao tước đoạt sinh mệnh, không ban cho cô chút thương hại nào, chỉ đẩy cô vào ranh giới sinh tử.Nhưng giữa những va chạm như nước và lửa, dường như cả hai đều giấu một trận cờ trong lòng.Một cuộc chiến không đơn thuần là sống còn. Mà là giữa con người và nhân tính, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị tổn thương....…
Lớn lên ở vùng Tây Bắc, tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện kỳ bí mà bà nội và bố kể lại. Ông đã mất từ trước khi bố mẹ tôi kịp kết hôn, nhưng hình ảnh ông - một thầy mo Mường tài giỏi, nối nghiệp gia đình làm cầu nối giữa hai cõi âm dương - chưa bao giờ mờ nhạt trong ký ức của người làng. Với họ, ông không chỉ là một người thầy cúng, mà còn là một vị cứu tinh, một người kết nối linh hồn của những người đã khuất với trần thế.Câu chuyện về ông nội là cả một hành trình ly kỳ. Ông từng trốn tránh cái nghiệp làm thầy Mo, sợ hãi những linh hồn mà chỉ mình ông thấy. Nhưng rồi, định mệnh đã kéo ông trở lại, buộc ông đối mặt với con đường không thể thoái lui. Ông là người duy nhất có thể "thấy" và "nghe" những thứ mà người khác không hiểu, là người được lựa chọn để giữ cho ranh giới hai cõi không bị xáo trộn.Tôi vẫn nhớ những lần về thăm quê, nghe bà kể chuyện về những đêm cúng bái, về những chuyến đi băng rừng vượt núi khi có người khổ sở nhờ vả, hay về những mùa Tết, khi các gia chủ ngồi chật cứng ngôi nhà sàn đã cũ của ông bà. Tất cả đều khắc sâu trong tôi như lời nhắc nhở: dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng sứ mệnh của ông và cái "nghiệp" của gia đình mãi mãi in đậm trong máu thịt tôi.…
*Truyện dịch chưa coá sự cho phép của tác giả mong m.n không mang đi nơi khác.Kiếp trước, hàng xóm trúc mã từ hồn cưới nữ nhân khác trước ngày thành thân, Hoa Manh nhìn hắn khoác áo cưới, thành thân với con gái trưởng công chúa đương triều, nàng lựa chọn bỏ mặc tất cả treo cổ tự tử kết thúc sinh mệnh.Nhưng sau khi chết linh hồn phiêu phù ở thế gian này hai mươi năm, nàng mới biết. Thánh thượng không con, muốn nhận con trai của trưởng công chúa và trúc mã của nàng làm người thừa kế.Lần nữa mở mắt, Hoa manh trở lại ngày bị từ hôn.Treo cổ tự tử? Không thể nào!Nghe nói Thánh thượng muốn chọn tú nữ, mà trong tay có giữ nước linh tuyền có thể giải bách độc, lại có thể chất gia truyền dễ mang thai, Hoa Manh: Tiến cung! Nhất định phải tiến cung! Sinh nhi tử, nhất định phải thay đổi vận mệnh không con của Thánh thượng, đập nát tra nam tiện nữ mơ mọng hoàng vị._____________________________________Lần đầu dịch mong m.n ủng hộ.Tĩnh An Đế: Sinh con trai, thăng phẩm vị.Mấy năm sau...Đã sinh bốn người con trai Hoa Hoàng Hậu: Hoàng Thượng, thần thiếp lại có thai rồi.Tĩnh An Đế cảm thấy run lên, ngữ khí cưng chiều: Trẫm cảm thấy, hoàng hậu nên sinh công chúa rồi.…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
một ngày nọ Ori thức dậy trong bệnh viện với băng gạc quấn trán cùng mới một cơn đau đầu dữ dội. Cô chẳng hề có kí ức nào về bản thân hay gia đình. thứ cô có chỉ là một mảnh giấy ở bên cạnh với dòng chữ được viết tay "hãy sống cuộc đời thứ hai của mình thật trọn vẹn hỡi kẻ được tái sinh" nó được viết bởi một người bí ẩn tự nhận là người giám hộ của cô. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong cầu cô mà không hề được trả lời.Rồi thời gian trôi qua và cô dường như đã quay lại với cuộc sống bình thường của một học sinh cuối cấp, thế nhưng cuộc sống của cô lại bỗng nhiên bị đảo lộn bởi một nam sinh kì lạ không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong lớp của cô và giờ đây cô phải từng bước vén màn sự thật làm sống lại quá khứ bị mất và tìm ra câu trả lời cho bí ẩn việc gì đã thực sự xảy ra trước khi cô mất đi kí ức của mình?câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng nên rất ảo ma, có dính đến nhiều yếu tố thần thoại và hiện tượng siêu nhiên nên hãy cân nhắc khi xem (đặc biệt là thần thoại Hy Lạp và các truyền thuyết về ma quỷ của Việt Nam)với đây không phải truyện kinh dị đâu mà sẽ thiên giống lightnovel của nhật, phiêu lưu này kia chứ không phải truyện ma đâu nha tại mình chưa có thời gian vẽ bìa truyện nên dùng tạm, sau này mình sẽ đổi nè :'))) còn lại chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhaaaaaaa…
-I Chào mừng các Readers đã đến với truyện của tớ I-Truyện thiên về ý nghĩ và cảm xúc của nhân vật hơn nên có lẽ kết sẽ là O.E==>Truyện dùng ngôi thứ nhất,nhân vật "tôi" trong truyện là nhân vật chính.nhưng đôi khi bẻ lái qua ngôi thứ ba=))________________________________-"Tôi vẫn là một người bình thường.Biết thích,biết ghét,biết sợ,......Và tất nhiên là biết làm một người bạn tốt hơn những người bạn mà họ có"-Từ khi gặp họ cho đến bây giờ,tôi luôn nghĩ rằng chính họ là người đã giúp tôi "thức tỉnh".Khiến cho tôi "tỉnh ngộ" _-----------------_( Cre ảnh bìa: Pinterest I Cần tìm )-Bối cảnh:Hiện đại_Việt Nam-Thời gian:Thay đổi theo cốt truyệnI Note I-Để đảm bảo sự riêng tư T/g đã đổi tên(sử dụng tên giả) của các nhân vật trong tác phẩm.-Không kick war và chửi thề trong truyện của tôi.____________________________________Tác giả:(Giấu tên)Cre ảnh bìa: Pinterest / Cần tìm.✢Ngày Tác:Thứ 6/Ngày 12 tháng 1 năm 2024✢Ngày Hoàn:Chưa cóĐiều cuối cùng, đừng bao giờ tin lời con nhỏ này!-Quack:V--| Chúc m.n đọc truyện vui vẻ ♡✦ |-…
Bạn có bao giờ sợ chính giấc mơ của mình?Cố Uyên mắc chứng mất ngủ kinh niên suốt ba tháng - nhưng điều đáng sợ nhất không phải là những đêm thức trắng, mà là mỗi lần anh thực sự ngủ được, anh đều mơ thấy một cánh cửa. Cánh cửa gỗ mun đen bóng, khắc những con mắt khép hờ. Và đêm thứ bốn mươi bảy, khi tiếng đồng hồ ngừng tích tắc, cánh cửa ấy mở ra.Cố Uyên tỉnh dậy trong Sảnh Chờ Vô Định - một không gian Gothic u ám với những cánh cửa không bao giờ đóng, nơi tập hợp những linh hồn lạc lối khỏi hiện thực. Ở đây, mỗi cánh cửa dẫn đến một phó bản - một mảnh ký ức bị bóp méo, nơi Quỷ Dị ẩn nấp trong bóng tối, sinh ra từ oán niệm và sợ hãi.Muốn tỉnh dậy và quay về thế giới thực, anh phải sống sót qua 14 tầng ác mộng. Mỗi người chỉ có 3 điểm sinh mệnh - mất hết, thể xác ngoài kia sẽ vĩnh viễn là người thực vật. Không vũ khí nào có thể tiêu diệt Quỷ Dị, chỉ có niềm tin và những Vật Phẩm Thiên Giáo cổ xưa mới có thể trấn áp chúng.Ngay phó bản đầu tiên - "Túc Xá 214" - Cố Uyên đã phải đối mặt với một bi kịch đau lòng: một nữ sinh tự sát sau 47 ngày bị ám ảnh. Nhưng sự thật đằng sau cái chết ấy còn đen tối hơn những gì anh tưởng: một nghi thức gọi hồn sai lầm, một tội ác bị chôn giấu, và một oán niệm muốn được tha thứ.Đồng hành cùng anh là Triệu Mộ Hàn - một "senior" lạnh lùng với đôi mắt đen giấu kín quá khứ, người đã sống sót qua chín phó bản. Giữa ranh giới sống - chết, giữa ảo giác và thực tại, mối quan hệ giữa họ dần được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối - thứ…
tác giả: Phan Châu Đồng Ảnh.thể loại : hiện đại, đam mỹ, ngọt, ngược, sủng, hài hước, báo thù, phản pháo. cường x cường. Nói chung là thanh niên ảo game chơi hệ dưỡng thành, dưỡng ra những thành phần bản thân không đỡ nổi.Dự là sẽ có harem nên hãy cân nhắc trước khi đọc[ ôn nhu ấm áp, chung tình, sủng vợ ] công x [ nhu nhược ? cường, yang lake, bá đạo ] thụ.văn án : dưới ánh đèn mờ ảo, cậu nhìn thấy mọi thứ đang rung chuyển. động đất sao ? không phải. Phan Anh cảm nhận được máu đang chảy từ đầu xuống ướt cả trán. cậu mơ hồ nhìn thấy 1 người đàn ông đang nắm đầu cậu như muốn lay tỉnh cậu, cơn đau kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn này. bên tai truyền tới tiếng nói giận dữ của người nọ.- cậu còn muốn giả vờ sao ? mau tỉnh dậy cho tôi.- chó...- cậu nói cái gì ?người đàn ông kề sát tai vào mặt cậu để nghe. Bất ngờ Phan Anh đưa tay ra túm lấy đầu hắn xoay chuyển thế cờ. bản thân mình ngồi trên người hắn.- thằng chó điên, ai cho mày chạm vào đầu tao ? biết bố mày là ai không ?vừa nói cậu vừa nắm đầu hắn nện xuống dưới đất. lực tay càng lúc càng mạnh. hắn không kịp phòng bị, cứ như vậy ngây như phỗng để cậu đánh.- tao hỏi sao mày không trả lời ? biết tao là ai không ? thằng chó rẻ rách.máu nhuộm đỏ nền nhà, không biết là máu của ai nhưng chắc chắn rằng Phan Anh đã không còn là Phan Anh nữa....- nhìn cái gì ? địt con mẹ mày.....…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Tên gốc Hán Việt: Khoái xuyên nữ phối: BOSS, biệt nháo!Tác giả: Quân Minh TíchTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 766 (bao gồm cả phiên ngoại)Ngày mở hố: 6 th9 2025Thể loại Nguyên sang – Ngôn tình – Cổ đại, Hiện đại – HE – Tình cảm – Khoa học viễn tưởng – Huyền huyễn – Ngọt sủng – Hệ thống – Song khiết 🕊️ – Mau xuyên – Vị diện – Nữ cường – Ngược tra--- Vừa hoàn thành trăm nhiệm vụ làm “pháo hôi”, Dạ Hạ đột nhiên bị trói buộc bởi hệ thống nữ phụ. Ban đầu cô còn thấy nản chí, nhưng rồi… “Nản cái khỉ gì chứ!” Dạ Hạ nổi nóng, “Ai thiết kế cái hệ thống này vậy, ra đây đánh tay đôi!” Ngay lúc đó, một đại Boss bệnh kiều, thâm tình lại nhiệt tình xuất hiện:“Tiểu Dạ Dạ, đến đây nào, chúng ta cùng nhau lăn lên giường đánh nhau ~” Bốp! – Dạ Hạ tát thẳng mặt: “Cút!” Từ đây, Dạ Hạ bắt đầu hành trình xuyên qua vô số thế giới, quyết tâm phá hết mọi cặp đôi chính. Nhưng khổ nỗi, ở đâu cũng có cái tên Boss đó nhào ra quấy phá. Khi Dạ Hạ bỏ độc nam chính, Boss xuất hiện:“Tiểu Dạ Dạ, chúng ta cùng nhau chơi trò yêu tinh đánh nhau đi ~”“Cút!” Khi Dạ Hạ giúp nữ chính tìm tình yêu mới, Boss lại nhảy ra:“Tiểu Dạ Dạ, vi phu chỗ nào đó căng đau chịu không nổi, mau đến cứu vi phu đi ~”“Cút!” Đến mức hệ thống cũng bất lực: ký chủ gì mà chẳng lo làm nhiệm vụ, chỉ toàn phá CP người ta thì hệ thống phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp! 💥 Nữ chính: táo bạo💥 Nam chính: bệnh kiều, dính người vô hạn💥 Câu chuyện: 1v1 – ngọt sủng – hài hước…
Giới thiệuTrường THPT HT xưa nay có rất nhiều tin đồn cho thấy rằng ngôi trường này đã bị ma ám, bởi vì đã có nhiều học sinh ở đó mất tích hay chết một cách bí ẩn. Lớp 12a3 là cội nguồn của những tin đồn ma quái mà mọi người thường hay đồn đoán, các học sinh trong lớp đó thường được biết đến là học sinh cá biệt, hay những người sinh sống ở con ngõ phía sau trường, nơi mà những thành phần bất hảo sinh sống. Bị cô lập, bị nói xấu, bị bắt nạt, bị trêu đùa, bắt nạt người khác, chia bè chia phái, mọi người hay gọi lớp 12a3 là "một tập thể không đoàn kết". Cho tới khi một vụ việc bí ẩn của lớp 12a3 xảy ra, 40 học sinh trong lớp đó đột ngột mất tích một cách bí ẩn vào ngày 5/2/2010. Mấy ngày sau đó, công an đã tìm ra 10 học sinh bị trói ở cây gỗ lim trong một khu rừng có tên là rừng Yên Thanh. Ngoài ra, công an còn tìm ra xác của một học sinh nữ bị lột hết quần áo, ở dưới bụng thì bị rạch toang ra, phần mắt trái lòi ra bên ngoài trong rất gớm ghiếc. Các học sinh khác lần lượt được tìm thấy, chỉ duy nhất 3 học sinh còn lại vẫn chưa tìm được. Vụ án của lớp 12a3 trong 10 năm nay vẫn chưa tìm được các học sinh còn lại, bí ẩn vẫn chưa được giải đáp, ai đã làm ra chuyện này? Cho đến năm 2020, có một du học sinh từ Mỹ chuyển đến trường THPT HT tên Phan Lê Hoàng Dương, cậu có một khả năng nhìn thấy "người âm". Dương chuyển đến trường này để tìm hiểu về cái chết của người chị quá cố của mình, Phan Lê Hoàng Anh. Càng ngày Dương càng lún sâu vào bí mật rùng rợn của lớp 12a3...…
Tác giả: Thần Đồng Âm NhạcThể loại: NamxNam, Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, hài hướcGiới thiệu:Ngày đầu tiên đến trường cậu bạn An Thuyết đã chọc nhầm một vị học bá lạnh lùng khiến cho vị học bá chán ghét cậu. Vì sao biết người ta ghét mình á hả? Điều này đơn giản còn hơn cãi thắng bà hàng xóm. Đó chính là không nhìn trực diện, chính là người ta nhìn mình bằng nửa con mắt đó. Hứ!Sau lần đụng độ không đáng có đó, An Thuyết dường như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của vị học bá kim lớp trưởng của cậu. Có lần lớp An Thuyết học thể dục dưới sân, lúc được nghỉ giải lao An Thuyết đang nói chuyện với bạn thì bắt gặp cái nhìn nửa con mắt của vị lớp trưởng. "Đúng là thấy ghét quá mà" An Thuyết phẫn nộ gào thét.Nhưng lúc này ở phía bên lớp trưởng lại như thế này: "Cậu ta nhìn mình rồi" "Ấy sao lại quay đi rồi, nhìn lâu chút nữa được không" "Thật đáng iu"...Đây chính là suy nghĩ của vị học bá về người bạn An ThuyếtChính là vị học bá này quá thẹn thùng nên không dám nhìn thẳng cờ rút của mình nhưng trong mắt của người ta lại là cái nhìn liếc xéo. Vị học bá khóc trong lòng nhiều chút.//////⚠ Warning: Truyện đầu tay, có yếu tố nói tục nhẹ nhàng trong giao tiếp bạn bè nên ai khó chịu có thể lướt qua nhé. Xin đừng buông lời cay đắng mà làm nhau khó chịu. Dự định là mình sẽ ra chap hơi lâu vì bận học và ý tưởng không chạy kịp, mong mọi người thông cảm nhé.…