[ lookkism] truyện vặt gia đình
Park Hyung Seok có một gia đình rất lớn - một đại gia đình couple=)) , hài hước cũng không kém . - có yếu tố ooc cực cao , truyện chỉ là những câu chuyện vặt vãnh nhỏ. Và vô cùng vô tri luôn ạ .…
Park Hyung Seok có một gia đình rất lớn - một đại gia đình couple=)) , hài hước cũng không kém . - có yếu tố ooc cực cao , truyện chỉ là những câu chuyện vặt vãnh nhỏ. Và vô cùng vô tri luôn ạ .…
Không phải mọi tội ác đều bắt đầu bằng máu.Có những tội ác bắt đầu bằng suy nghĩ - rất nhỏ, rất yên lặng - và được che giấu đủ lâu để không ai gọi tên.Không Nạn Nhân là câu chuyện về một con người mang hai nội tâm:một nội tâm hòa đồng, tỉnh táo, đủ tử tế để tồn tại giữa đời thường;và một nội tâm khác - méo mó, kiên nhẫn, say mê việc quan sát cái chết, nghiên cứu cách giết chóc, nhưng chưa từng ra tay.Ít nhất, là cho đến lúc này.Tội ác chưa xảy ra - nhưng nó đang lớn lên, từng ngày, trong im lặng.Và khi nó xảy ra, câu hỏi không còn là ai đã làm,mà là: liệu có ai đủ trong sạch để đứng ra kết tội?…
Tịnh Hy xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Như lẽ thường, cô phải tránh xa nam chính, bảo toàn mạng sống của mình, thế nhưng Tịnh Hy lại không làm như thế. Lần thứ nhất, cô bắt nạt nữ chính, kiêu ngạo ngênh đầu bước đi, anh tán thưởng...Lần thứ hai, Tịnh Hy dùng biện pháp trà xanh siêu cấp hạng A để lả lơi trước mặt nam chính, anh chỉ cười nhạt, nói: "Đừng để tôi chặt chân em"Lần thứ ba, cô bất lực muốn xuyên về hiện tại, liền nghĩ mọi biện pháp tự vẫn. Không thành! Không thành! Mãi không thành!! Đến cuối cùng, chính cô là người kéo chân anh bên mình, là người ghen tuông nhiều nhất, là người bộc lộ cảm xúc của mình nhiều nhất,.. Tịnh Hy quyết tâm: "Vận mệnh này mình phải nắm lấy!!"-Đơn giản là nàng không muốn làm nữ phụ- Tác giả: ☁︎︎𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐𝚝𝚑𝚞☁︎︎ aka @𝚝_𝚝𝚒𝚊𝚖𝚜Bìa được design bởi 𝚈𝚘𝚘𝙱𝚢𝚞𝚗𝙹𝚒 từ @FreeTeam…
- Mày có biết tiệm Cát Phục ở Đại Lộ Âm Dương không?- tiếng ồm ồm phát ra từ cái đầu được ôm vắt vẻo bên hông của một hồn ma trơ cái cổ đầy máu khô- Tao đang định đến Tháng Bảy đến đó mua vài bộ đồ mới đây- giọng the thé đáp lại từ một nàng ma nữ với cái cổ lặt lìa đang lơ lửng phía sau.-------------------Quần chúng âm dương xếp hàng ngồi ăn dưa: Ông chủ cửa hiệu không chỉ bán y phục cho người dương này gần đây có vẻ rất thân với một tên nam nhân ........…
Tôi yêu em. Cũng không biết từ bao giờ tôi lại thương em đến vậy.Tôi thực muốn thấy nụ cười của em, nụ cười nhẹ như ban mai, nhưng lại có gì đó thật chua xót. Những điều tưởng chừng như thật đơn thuần, đối với em lại luôn là một bài toán khó, một thế giới quan đầy nước mắt.Tôi không hiểu em, tôi trách cứ em và nói rằng em chỉ đang phóng đại cảm xúc. Kỳ thực không phải vậy, em đau đớn và bài trừ cảm xúc của chính mình, của cả người khác.Tôi ở đây, là để đem đến cho em nụ cười không có chua xót, và cho em thêm một trái tim vốn đã vì em mà ngả ngón.…
Truyện: 夜夢/ Dạ mộngTác giả: 给一个梨/ Cho Một Quả LêEdit: Geiyikeli_05Văn án: Lấy Nguyễn Tiểu Nguyễn làm vòng xoay chủ đạo. Một đêm trong một thời gian nào đó, những ác mộng dần xuất hiện. Cô có thể nhớ, có thể cảm nhận từng chút một.P/s: truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận và có sự đồng ý của chính tác giả. Không chuyển ngữ, reup lại ở tất cả các nền tảng khác. Tác giả không ghi nguồn, các bạn nếu muốn đọc thì phải tự tìm kiếm. Tìm được hay không đều là do khả năng và sự may mắn hénnn!!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và không nên war nhau! [ Cúi đầu]…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Tòa chung cư ấy không có tầng 13B. Ít nhất là trên bản vẽ.Nhưng mỗi nửa đêm, nút "13B" lại hiện ra trên bảng điều khiển thang máy - như một lời mời gọi từ cõi lãng quên.Những ký ức mơ hồ, những bóng người phản chiếu trong gương, và những quy tắc sinh tồn kỳ quái... Tất cả chỉ là trò chơi của một nơi tồn tại ngoài thực tại - nơi mà trí nhớ và sự thật bị bóp méo.Nếu bạn từng yêu ai đó đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả - hãy cẩn thận khi bước vào tầng 13B. Vì nơi đó, không phải lúc nào bạn cũng quay về được... hoặc bạn sẽ trở về với một con người không còn là chính mình.…
Xin chào,đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên vẫn còn nhiều thiếu sót,mong các bạn góp ý để truyện có thể hay hơn.Câu chuyện bắt đầu với Esther,1 cô gái sinh ra tại thành phố Marseille, miền nam nước Pháp. Năm lên 7,cô bị mẹ ruột bỏ rơi tại khu ổ chuột,dần hình thành mong muốn xây dựng 1 nơi mọi người đều coi trọng cô gái nhỏ,nhưng dần mong muốn ấy bắt đầu trở nên méo mó.....Nếu bạn nào không thích,xin vui lòng thoát và không để lại bình luận toxic.…
-" Em nè..anh..anh muốn dìa xin phép tía má cưới em"-" Cái anh này..muốn dì thì dìa hỏi tía má trước chớ hỏi em làm chi"-" Mìnhhh ơiii...mình, tui thương mình lắm ,mình đừng bỏ tui tội nghiệp tui lắm mình ơi"-" Mình gáng nuôi cho con lụa nó nên người nghen mình..chớ để nó khổ tội lắm mình ơi"…
Trong một buổi chiều bình thường, Minh và Lan vô tình bước qua ranh giới mong manh giữa thực tại và một "thiên đường" giả tạo - Cánh Đồng Hàng Rào Trắng. Nơi đây đẹp đẽ đến mê hoặc, nhưng ẩn chứa những quy tắc sinh tồn khắc nghiệt, những thực thể không tên, và sức mạnh xâm thực tâm trí từng giây. Khi một người cố gắng giữ tỉnh táo để thoát ra, người kia lại dần bị cuốn vào ảo mộng vĩnh cửu. Liệu tình yêu có đủ mạnh để vượt qua hàng rào, hay chính nó sẽ trở thành sợi dây trói buộc họ mãi mãi trong bóng tối?…
Nguồn: tangthuvienConvert:thuongminhVăn án:"Ở cực kỳ lâu trước đây...""Ô, không muốn giảng rồi...""Có một toà miếu đổ nát...""Ô... Không muốn rồi...""Trong ngôi miếu đổ nát cửa sổ đều rách nát đến quan không lên , chỉ cần âm trầm gió lạnh thổi, liền khách rồi khách rồi địa vang vọng...""Oa!" Chư Tiểu Lam lên tiếng khóc lớn, tay nhỏ bưng lỗ tai chạy trốn ra ngoài.Chư gia còn lại ngũ tỷ muội hai mặt nhìn nhau.Bị vây quanh ở các nàng bên trong đại chi hồng ngọn nến ánh lửa chập chờn, toả ra điểm điểm ấm áp ánh sáng."Ta..." Chư tiểu Lục một mặt nghi hoặc, nạo nạo lỗ tai."Ta còn chưa bắt đầu giảng đến quỷ ư."…
*Ngôn tình nha*Trích: Dưới ánh trăng, tử thần sẽ đưa lưỡi hái chuẩn bị lấy mạng một người con trai thì người con trai hỏi: "Làm thế nào mới không chết đây?". Tử thần trả lời:"Tìm một thiếu nữ. Chỉ cần cô ta sẵn lòng từ bỏ sinh mệnh, dâng hiến linh hồn cho ngươi. Ngươi sẽ được sống". Người con trai lại hỏi:"Vậy làm thế nào mới có thể khiến một thiếu nữ từ bỏ sinh mệnh dâng hiến linh hồn cho tôi?". Tử thần nói:"Chỉ cần ngươi có được trái tim của cô ta, dùng trái tim ngươi để đổi lấy trái tim cô ta, khiến cô ta yêu ngươi"...…
"Đừng lo lắng. Ta vẫn luôn viết được thì giờ thế nào ta cũng sẽ viết được. Tất cả những gì ta cần là viết một câu chân thật. Phải viết ra được câu chân thật nhất mà ta biết."- Ernest HemingwayCâu chuyện tôi viết dưới đây là một câu chuyện nhạy cảm, ít nhất thì nó nhạy cảm với tôi. Tôi không nói rằng tất cả mọi người đều trải qua nó, nhưng làm sao có thể tồn tại trên đời này 7 tỉ người mà lại không có một ai từng trải qua cảm giác này,- thứ tình cảm sùng kính, tôn trọng thầy cô giáo biến thành yêu mến, nhớ thương như tình cảm trai gái đời thường? Tôi tin là không.…
Triệu năm ánh sáng cầu một giây bên người.Tiếc thay thôi chỉ biết đứng sau che chở, bảo vệ người.Ta chỉ sợ người đau chứ chẳng sợ mình đau nên mong rằng dù người đứng cạnh người có là ai thì ta chỉ mong người hạnh phúc.Ta không dám đòi hỏi cầu xin tình yêu từ người, chỉ mong người rũ bỏ quá khứ khờ dại của ta.Đến cuối tôi cũng chỉ muốn bày tỏ cho người biết tấm chân tình này dù câu trả lời của người có là gì.-" Xin lỗi, tôi yêu em". Tác giả Zero…
-Nữ có chắc muốn làm bùa chứ?Đạo sĩ, hay đúng hơn là một thầy bùa Thái Lan hỏi cô gái-Dạ cóCô gái trả lời, ánh mắt dấy lên một sự thù hận kinh khủng. Cô hận cuộc đời đẩy cô làm gái, cô hận 3 tên đã hứa bên cô suốt đời rồi ẵm tiền cô, và hận cả bà vợ đáng nguyền rủa của tên đàn ông thứ 4 vừa đánh trùm thẳng chiếc quần xi lip vào đầu cô trong cơn ghen tuông lồng lộn của mình và hơn nữa là người đã sinh ra rồi bỏ cô để cuộc đời cô phải chịu đầy đủ đắng cay thế này. Để rồi giờ đây trong tâm cô chỉ chứa đầy sự thù hận**Truyện là hành trình hóa giải thứ bùa ngải được coi là đáng sợ nhất của ông Tâm…
Trên đỉnh Cửu Lộ Sơn năm ấy, gió rét thấu xương, tuyết phủ trắng trời. Ta chỉ là một cô gái bán thuốc nhỏ, dắt lừa lên núi hái linh chi, nào ngờ lại nhặt được một kẻ gần như chết rét trong tuyết. Mặt mũi tuấn tú, y phục quý giá, tính tình thì xấu vô cùng - ăn thì kén, ngủ thì khó, nói chuyện thì như muốn giết người. Ta ngỡ mình nhặt được một kẻ vô dụng, không ngờ lại nhặt trúng... một Ma Tôn. Mà hắn thì luôn hỏi ta một câu: "Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao?" Ta đáp: "Nếu ăn thịt ta mà khiến ngươi chịu rửa bát, thì ăn đi."…
Dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, bạn như thế nào.Dù bạn ở đâu, nơi nào.Bất cứ khi nào họ cũng sẽ có thể xuất hiện.Họ không cần biết bạn là ai, bạn thế nào.Hãy cẩn thận với họ vì bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra.------------------------------------------------------Đây là những câu truyện tâm linh tác giả được nghe bạn bè hoặc người thân kể lại, tin hay không đó là do quyết định của bạn.Xin đừng đem chúng đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Thân áiTiểu Vân…
"Có những người từng yêu nhau rồi mất,Có những người chưa từng yêu nhưng đau đến tận cùng,Và những mối quan hệ không tên - không thể dứt bỏ...Uyển Ân trở lại với trái tim lạnh lùng hơn, sẵn sàng trả giá cho quá khứ."" Khi tình yêu không còn là cứu rỗi, mà là quả báo"…
Mỗi chủ nhật, anh đều đến quán bar với chiếc sơ mi trắng và ánh mắt xa xăm.Không ai biết anh đang tìm ai... hay chờ điều gì.Du Hành - chàng trai lạnh lùng bước ra từ thế giới thượng lưu, sống như một "con cờ" trong gia tộc quyền lực.Thời Yên - cô gái xinh đẹp, mang đôi mắt sâu hút như đang cất giấu hàng ngàn bí mật.Một ánh nhìn lướt qua...Một lần biến mất không lý do...Một lần sống chung dưới mái trọ cũ kỹ...Chỉ là tình cờ, hay số phận đang viết lại một trang khác cho hai trái tim đã từng cô độc?…