TÌNH CŨ, HÃY BỚT ĐAU THƯƠNG!
…
Tác Giả : Vương Vũ Nhị / Nguồn : công truyền.com _ Kiếp trước, người đời truyền nhau Trầm quốc công phủ Tam tiểu thư Trầm Thư Kính là một sửu nữ*, không những vậy tính tình lại độc ác xảo quyệt. So với Tứ tiểu thư Trầm Ánh Nguyệt mỹ mạo thoát tục, tính tình nhã nhặn quả là hai cực đối lập.*Sửu nữ: nữ nhân xấu.Kiếp này, người đời lại ca ngợi Trầm quốc công phủ có Tam tiểu thư Trầm Thư Kính chính là tiên tử hạ phàm, so với ai trong phủ cũng đều hơn nhiều, không hổ danh "Tứ đại mỹ nhân" Bình Tây quốc._Kiếp trước, Trầm Thư Kính yêu Trác Thiếu Kình đến chết đi sống lại, đến sẵn sàng vì y mà hứng chịu thiên đao vạn quả.Kiếp này, Trầm Thư Kính chính là tự tay đẩy Trác Thiếu Kình vào chảo lửa, cười đẹp đến vô tâm vô phế nhìn y lăn lộn bên trong vì mình mà không chút động lòng._Kiếp trước, đại nha hoàn Hỷ Tình bên cạnh Trầm Thư Kính vì đòi công đạo cho nàng mà táng thân dưới mũi kiếm Trác Thiếu Kình, chết không nhắm mắt.Kiếp này, Trầm Thư Kính không những bảo hộ nàng thật tốt mà còn giúp nàng mộ đặc ân lớn._Kiếp trước, Trác Thiếu Hằng ôm Trầm Thư Kính khi chỉ còn là một cái xác, đau đớn vì nàng mà mạo phạm Trác Thiếu Kình, bị y thừa cơ tước đoạt tước vị vương gia, biếm làm thứ dân rồi lại chết dưới cơn mưa ám sát của y.Kiếp này, Trác Thiếu Hằng ôm mỹ nhân Trầm Thư Kính trong ngực lúc nàng còn sống rất tốt, cùng nàng dựng lên cơ đồ, phò tá huynh trưởng kế thừa hoàng vị, trả thù Trác Thiếu Kình. Nói chung, "Phượng Nghiên Trấn Quốc" chính là câu chuyện một lần nữa có được…
Tên truyện: [12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu BayTác giả: @nhatha1104 (Ký)Tình trạng: [Đang tiến hành]"Tự nhiên, trong một khoảng lặng thầm trống vắng, khi nắng về trên những ô cửa sổ màu xanh, nhưng ở đó tôi lại thấy lòng mình héo đi, như màu lông của tôi, và như màu lá sấu. Trong cái độ nào tôi chợt nhận ra, dù ở bất cứ giống loài nào cũng vậy thôi, cũng đau đầu vì nhiều chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố đủ cả. Tôi thiết nghĩ nếu thực sự có một kẻ nào đó mang cái mác "vô cảm", không phải vì nó chẳng biết quan tâm ai hay thậm chí đứng lặng người khi kẻ khác rơi những giọt lệ sầu, mà cái cốt lõi ở đây là tâm hồn nó đã nguội lạnh, có lẽ vì chẳng có ai dạy nó biết yêu thương.Dù sao, vẫn may mắn cho tôi, vì thế giới của tôi được cấu tạo đơn giản hơn so với loài người, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều điều xa xôi hay khao khát những điều sâu kín. Chúng tôi chẳng cần từ điển để hiểu rằng chúng tôi đang cần gì ở đối phương. Cảm xúc của loài mèo bộc phát một cách tự nhiên, và chúng tôi chỉ đơn giản trao cái tự nhiên đó lại cho đời, cho con người. Để mong sao sau một ngày dài, khi anh trở về nhà, anh sẽ lại thấy ở bên cửa sổ màu xanh đó, vẫn là con mèo lông vàng mập ú nu đang nằm ườn trong vạt nắng.Lúc đó, anh sẽ cười chứ? Tất nhiên rồi!"…
cô và SinB là bạn thân của nhau. Anh và sinb quen nhau gần 5 năm thì cô ấy đi du học. Bởi vì cái tên của cô Sinb giống nhau nên anh đã đem cô về làm vợ.....…
Nhiều cái để nói…
Vào thời chiến tranh năm ấy. .Hàng ngàn chiến sĩ trẻ qua đời. ..60 năm sau..!!!!Và mọi chuyện bắt đầu. .…
Chuyên sỉ lẻ các loại fic 🐟 🌊 nhặt từ weibo và lofter về ạ :>…
BIG*IZ…
bạn muốn biết mình đã tìm thấy hạnh phúc đời mình (còn được biết với tên gọi khác là Kim Seok Jin) như thế nào không? hãy đọc hành trình dài 100 ngày mà mình đã ghi chép hết mọi cảm xúc của mình nhé.…
Câu truyên có thật nhưng có một số chi tiết sẽ bị thay đổi. mong mọi người đón nhận ạ…
Câu chuyện này nói về một cô bé trầm tính và không bao giờ nói chuyện với ai. Nhưng khi bước vào Mùa xuân năm III cấp III, định mệnh đã thay đổi khi cô đi ăn ở quán cà phê quen thuộc.…
lần đầu viết truyện mong mọi người có gì chỉ ra sai sót giúp mik nha 😘😘😘…
Trong tuyển tập thơ này xin được viết về những ngày xưa cũ, gửi tặng quá khứ chút lòng mến mộ, kính yêu.…
Cô từ khi sinh đã rất đặc biệt với đôi mắt có thể nhìn thấy vong hồn. Cô cũng đã sử dụng đôi mắt này để giúp các vong hồn hoàn thành điều mình mong ước để siêu thoát…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…