" Là một cảm giác dồn hết sức lực vào buổi sáng. Mở mắt ra đã thấy ngồn ngộn công việc cần giải quyết. Tự thân, một mình. Thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Để rồi bao mệt mỏi, ấm ức cuối ngày, có người để nói nhưng nào có thể nói ra được. Chỉ vì sợ người ta không muốn mình chịu thiệt thòi, mà một ngày nào sẽ buông. Yêu xa là vậy, chẳng hề biết trước liệu sẽ đi đâu về đâu, mà lúc nào cũng đều tâm niệm như in một điều rằng, mình sẽ phải cần thật nhiều can đảm, đôi khi là sự dũng cảm, và cả lòng vị tha nữa..."…
Hắn ta tỉnh lại dưới tán cây, một hiệp sĩ mất đi ký ức và cảm súc. hắn như là một đứa trẻ mới sinh, chả nhớ thứ gì. tên là thứ duy nhất mà hắn nhớ,Gram. Bước đi giữa khu rừng, một màn sương dày mang theo những thứ sinh vật quái lạ, một cuộc hành trình tìm lại bản thân của Gram đã chính thức "khởi động lại từ đầu"…
Cái này là nơi thông báo của Rose, lảm nhảm hoặc tâm sự của Rose. Nếu bạn nào ko thích vào thì cứ click back, ko sao. Còn nếu muốn thì hãy vào đây, có chuyện gì cứ bình luận, mk sẽ chia sẻ. Hi vọng là các readers vô đây sẽ vui vẻ khi trở ra nha~Mk cũng hi vọng là sẽ ko có spam hoặc war nhe, các bạn cũng có thể hỏi bài lẫn nhau, nói chuyện lịch sự nghe. Thân thì cứ gọi = Tiểu Trúc, ngoài ra mình sinh 2003, 13 tuổi, lớp 7.…
"Vợ à, đã đến lúc để em nên làm nhiệm vụ của mình rồi" Mộ Dục Thần nhẹ nhàng kéo Tịch Hạ Diệp lại gần mình, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô tình tứ.Một bữa tiệc đã được lên kế hoạch tỉ mỉ nó chỉ dành riêng cho những người với thân phận cao quý. Nhưng cô không ngờ, chồng chưa cưới của cô đã quỳ xuống và cầu hôn trước em gái của cô. Khi cô hoàn toàn bị cướp đi quyền thừa kế lại bị Tịch gia lên kế hoạch ném cô cho bọn sói ngoài kia.Từ lúc Tịch Hạ Diệp hạ quyết tâm rời khỏi gia tộc sớm đã quay lưng với mình, cô đã gặp anh-Mộ Dục Thần, một người đàn ông với thân phận nhỏ bé nhưng lại thầm kín cai trị cả thành phố Z và anh cũng là tổng giám đốc của Tập đoàn Glory."Mộ Dung Thần, kết hôn với tôi đi!" Anh ngẩng đầu nhìn cô, rồi bất ngờ đứng dậy."Anh đi đâu vậy?""Đi thôi. Không cục dân chính sẽ đóng cửa."…
(Tada no shikabane no youda to iwa rete ikuseisou, kidzuitara saikyou no andeddo ni natteta - After Spending Hundreds of Years as a Common Undead, I've Become The Strongest Undead When I Woke up, Suicidal Undead)Zion, một nhà thám hiểm một mình, liều lĩnh bước vào một hầm ngục vượt quá khả năng của mình. Bản đồ, đó là điều cuối cùng anh ta làm. Lang thang trong ngục tối hàng trăm năm, với tư cách là một xác sống, anh ta tiếp tục tiến vào trong ngục tối. Chém quái vật trái và phải cho đến khi cơ thể undead của anh ta trải qua quá trình tiến hóa nhiều lần. Vào thời điểm anh ta lấy lại được bản ngã của mình, anh ta đã trở thành xác sống mạnh nhất: No Life King. lớp quái vật thảm họa, cảm thấy sợ hãi khi họ rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Thế giới được tạo ra vì Hoặc để họ nghĩ. Không sao đâu, tôi có giống như một undead ác đối với bạn không? Cười lên ~ HIIIIIIIIIIIIIII MỘT NGƯỜI XIN VUI LÒNG NÓI CHO TÔI TẠI SAOOOOOOOOOOOOO!? Đây là câu chuyện về những con người run lên vì sợ hãi [vì sự tiện lợi của họ ] và anh ta, một xác sống, người thực sự không có ý định hủy diệt thế giới.…
Mình mở nó nhờ ý kiến của một bạn hỏi trong fic "Hỏi và Đáp". Bạn muốn có một tấm áo đẹp cho tác phẩm "đứa con tinh thần" của mình? Vậy hãy đến với design shop của tớ. Bạn viết rất hay nhưng về việc thay bìa truyện thì cảm thấy mình không được ưng ý cho lắm? Vậy hãy đến đây nhanh chóng đặt hàng đi nào.Cre: BEPANDA.…
Câu chuyện là những trải nghiệm thanh xuân khó quên của tuổi học trò . Với biết bao niềm vui , nước mắt và nụ cười . Đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà có lẽ cả đời người chỉ có một lần . Tuổi học trò , cái tuổi ngây thơ , mơ mộng ấy đi sâu vào lòng mỗi người nhẹ nhàng , sâu lắng . Có lẽ bạn không mấy ấn tượng gì đối với cái từ "Thanh Xuân" . Nhưng có lẽ bạn đã từng một lần rơi lệ vì nó ...…