🪅Non cp🪅Truyện dịch chui để thoả mãn bản thân, vui lòng không đem đi đâu nếu không có sự cho phép  ̄︶ ̄...Marshmallow muốn quan sát Seimei-kun cho dự án nghiên cứu độc lập. Chuyện này sẽ tiếp diễn như nào đâyy?Tác giả gốc: Vulvy_Ivy (on Ao3), link fic gốc sẽ để trong cmt.…
List Review Ngôn Tình 1: (dô trang của toi)Đây là những tác phẩm ivi đã đọc qua. Thể loại nào toi cũng đọc được nhưng vẫn ưu tiên sủng ngọt hơn.Vì không giỏi văn nên những review này toi lấy trên mạng về^^ Sẽ ghi nguồn đầy đủ.…
Một cảnh sát chính trực và một mafia lạnh lùng.Họ nên là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lại bị cuốn vào nhau bởi những cảm xúc không thể kiểm soát. Giữa tội lỗi và công lý, tình yêu liệu có chỗ tồn tại?…
Tên: Làm Người phải cố gắng nỗ lực Cp:Bá đạo mặt than công (Lục Cảnh Từ)×Ôn nhu muốn tìm cái đùi lớn thụ (Sở Ninh)Thể loại :đam mỹ , ngọt ngào ,hài hước ,giới giải trí…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợpEdit:BurninGyroĐộ dài: 70 chươngNguồn: wikidichCô bỗng nhiên nhận được chiếc bánh trên trời rơi xuống - được kế thừa một quán cà phê, quán cà phê này vị trí vô cùng ...không biết nói là may mắn hay xui xẻo đây - gần ngay cửa của Cục cảnh sát nhân dân Long Thành.Đến một ngày, rốt cuộc cô cũng biết đây là xui xẻo hay may mắn rồi... đây nhất định là ... XUI XẺO ... vì cô bị người khác quấn bom trên người thành đống 'thịt bom'.Người được biết đến là đệ nhất cảnh sát ở Cục cảnh sát Long Thành - Mạc Tôn đánh ngã tên tội phạm, nhìn cô đang hoảng sợ mà nhẹ nhàng nói: "Cô yên tâm, nếu không phá được bom, tôi sẽ đem cô ném xuống biển."Cô nghĩ hắn đang đùa...Vì thế suy nghĩ cô bị hắn đùa trở thành hiện thực khi bom còn mười giây đồng hồ cô bị hắn ném xuống biển, cô giơ tay định dứt dây của quả bom."Cô tính làm thật hả, thật sự hiểu cách hủy đi quả bom này?" Mạc Tôn híp mắt hỏi."Tôi chỉ là không muốn chết." Cô run rẩy tay trả lờiGiai đoạn trước lúng túng, giai đoạn sau trưởng thành.~Bun~: Tác giả này có vẻ rất thích mấy nơi như cục cảnh sát hay cục dân chính nhể.…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôi.Hai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…