Thiết lập ABO, oneshot. H+OCC, Giản meo meo đột nhiên ngoan ngoãn bồi Lý Ngọc học hành 🥺Lý Ngọc học Đại học năm cuối, vừa chuẩn bị tốt nghiệp, vừa chuẩn bị để tham gia thi đấu quốc tế. Bận đến mức quên mất kỳ phát tình của Giản bảo bối. Giản bảo bối thương Tiểu Ngọc Ngọc nên cố gắng chịu đựng cho qua....Sau khi Tiểu Ngọc Ngọc biết Bảo bối nhà mình ủy khuất đến nỗi kêu meo meo thì đè Giản meo meo ra ịch ịch ịch…
Nó(Đinh Diệu Linh):Con gái của tập đoàn lớn nhất thế giới về mọi mặt.Tính tình: lạnh lùng,ít cười,chỉ cười với người thân thôi,còn người ngoài thì không bao giờ.Hình dáng:xinh còn hơn thiên thần,đôi môi đỏ mọng,nước da trắng như tuyết,mịn màng.Tuy không cười nhưng chỉ cần nhếch môi thôi đã đủ làm cho bọn con trai hồn ko còn ở với người.Nhỏ(Tống Lâm Bảo Ngân):Con gái của tập đoàn Center đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt.Đẹp kém nó một chút.Tính cách:Nhẹ nhàng.Hắn(Trần Minh Quân):Con trai của tập đoàn Croc đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt.Đẹp trai ko tì vết.Lạnh lùng nhưng vẫn còn cười nhiều.Cậu(Nguyễn Lân Hoàng):Con trai của tập đoàn Hilljun đứng thứ 4 thế giới về mọi mặt.Đẹp trai nhưng kém hắn một chút.Tính cách:handsome.…
[ Thái Bình|04/02/1946 ]_ "Áaaaaaaaaaaa" Tiếng thét vang lên trong đau đớn vì khó sinh_Cố lên chị ơi rặn nữa đi sắp ra rồi..._Anh Trân! Ra đây xem này chị Tuất khó sinh rặn mãi mới ra được đấy , trông yêu thế chứ lị_Đâu? Trai hay gái?..._"Haizz mày mà là con trai thì tốt biết mấy" Chị khẽ thở dài…
THỂ LOẠI: CAO H, TRA CÔNG, 7P(TRỞ LÊN HOẶC XUỐNG:)), TIỂU BÁNH BAO(HƠI KHÓ)T/G: Next Author :))WARNING:LÀ CAO H TUI SẼ THỬ ĐỔI PHONG CÁCH MỚI CHO NÊN TỪ NGỮ RẤT THÔ TỤC THỈNH CHUẨN BỊ TINH THẦN TRƯỚC KHI CLICK VÀOKHÔNG TIẾP ANTI, TUYỆT ĐỐI KO MANG CON TUI ĐI ĐÂU........V..V.. MÂY MÂY…
Đây là một câu chuyện có thật về một tình yêu tuổi học trò của một nam sinh 12 dành cho một người nhưng sự đáp trả của người kia là đem cậu ấy ra làm trò đùa ..!…
Bắc Hương Nguyệt-cô gái 16 tuổi, từ bé đến lớn đã chuyển trường không biết bao nhiêu lần để thuận lợi cho công việc của bố mẹ.Năm nay cô lại chuyển đến một ngôi trường mới và cô sẽ học ở đây cho đến khi lên đại học…
tác giả: Lộ Hải Lập, Hạ Mạch Vũ- Khiếu hài hước của truyện có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu nên cân nhắc trước khi xem- tuyến tình cảm nhân vật sẽ bị thay đổi, sẽ vẫn có vài cameo,support nhỏ+ cách xây dựng sẽ phải phù hợp với cốt truyện đặt ra nên đừng quá mong chờ việc nó đi theo nguyên tác+ Tính cách nhân vật có thể sẽ thay đổi ít nhiều để phù hợp với fanfic này- nhớ kĩ giúp một điều, ai muốn ngược thì có thể đi xem truyện khác nha mọi người, ở đây tui chú tâm vào mặt phát triển cảm xúc nên sẽ khá ngọt, bối cảnh sẽ là trong-sau-trước hè…
Câu chuyện kể về cuộc điều tra của điều tra viên Cường, phụ tá Minh và một nữ nhà văn Tuệ Ái về các cuộc mất tích bí ẩn của các đứa trẻ trong một ngôi làng ở vùng núi.Hiện tại, công việc của điều tra viên Cường không mấy tiến triển bị các đàn em vượt mặt và mất đi sự tín nhiệm của sếp. Phụ tá Minh đã đề xuất một chuyến đi điều tra tại một làng vùng núi nhằm lấy lại tất cả mọi thứ anh đã có trước đó. Hai người nhận nhiệm vụ và lên kế hoạch hoạt động bí mật.Nhưng tại sao tên truyện lại là Tội lỗi liệu có điều gì ấn dấu, bí mật nào đó, hay sự sai lầm cần phải trả giá. Hãy cùng lên đường theo chân các nhân vật chính để làm rõ sự việc.…
Như tiêu đề truyện, Sakura là tên của nhân vật Sakura Erui - cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh giữa những cánh hoa đào, ngày mà main gặp Sakura cũng là một mùa xuân đầy hoa anh đào. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, còn cô thì không hề biết điều ấy. Tự dưng xuất hiện một cô bạn tóc hai bên, miệng nói ủng hộ tình yêu của Sakura và main nhưng lại thích main, cô luôn phải kiềm chế cảm xúc đó. Liệu main có được đáp lại tình cảm như trong tiểu thuyết? Liệu cô bạn tóc hai bên có quên được tình cảm của mình với main hay phải đối mặt với cảm xúc của bản thân?Bản quyền thuộc quyền sở hữu của Akari, vui lòng không re-up, repost hay stolen𝐀𝐤𝐚𝐫𝐢…
Thể loại : nhất thụ nhất công, song tính, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào, sủng , HEVăn án : Tại sao ? Đối mặt với tấm hình người bà cười hiền từ, cậu tự hỏi tại sao bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế. "Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi." Người đàn bà đanh đá lên tiếng lại quay sang nới với người đàn ông kế bên :"Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo."Tổn thương....Đau đớn .....Tuyệt vọng .....Cho đến một ngày, linh hồn cô đơn được nâng niu, che chở, bảo vệ như báo vật."Liệu tôi có xứng đáng không ?""Bảo bối không là em thì ai cũng không được"…
Truyện đã ngắn nói nhiều tự dưng mất vui. Vì là đầu tay, viết chủ yếu mình đọc, mình ngược là chính, mong ai đó vô tình nhảy hố không cần.. ném đá chứ?NogNat..P/s: Ảnh bìa lấy trên mạng..…
"Nỗi buồn in trong timCòn đâu bao kỷ niệmCứ thế anh rời điĐể em cạn nước mắt"Ai thương ai nhớ ai ?Trong lòng này đã thấu , cớ sao , cớ sao , cớ sao xa nhau... Sau ngày định mệnh đó, tôi đã từng thề "không bao giờ đặt chân đến sân bay dù là nửa bước". "Thương nhau mình để đó , vì bước không thể xa hơn nữa" nhưng rồi mỗi khi nhìn lên bầu trời thấy "chiếc máy bay nào đó" cũng đủ khơi gợi lại bao kỷ niệm xưa, giờ chỉ mình tôi cùng nỗi đau âm ỉ bởi những tổn thương ai đó để lại sâu tận hồn tôi.Mỗi lần tâm tư khắc khoải tôi lại muốn thét lên: "thà người đừng đến hôm đó, thà người đừng nói lời yêu, thà người đừng chia tay như vậy..." thì có lẽ giờ đây đôi ta đã chung ngã, hạnh phúc cùng nhau.Dẫu hạnh phúc có mong manh như bồ công anh bay trong gió, em cũng xin nguyện trở lại ngày xưa để níu giữ chút kỷ niệm êm đềm cho đôi ta. Nhưng... Đúng người , sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng!…
"enticry ; tràn ly"Mình xin phép viết về couple ngang trái này , trong đây thì cả 2 là bạn bè với nhau , nhưng vì 1 số biến cố trong cuộc sống nên Entity 17 dần quên đi người bạn đang chờ mình từng ngày ở kia✍️-Dưới trời mưa nặng hạt , lòng của người con trai tóc xanh kia còn nặng hơn , đôi mắt ngướm lệ có phần sợ hãi , cậu ghét trời mưa , nó làm mắt cậu khô rát và khso chịu , nhưng nhờ mưa nên cậu mới có cơ hội được không mà không ai biết✍️⚠️⚠️⚠️Lưu ý! Truyện không xúc phạm giới tính của cá nhân hay tổ chức nào , đơn giản là những dòng văn nhỏ xinh do bản thân mình viết thôi✍️Không leak truyện đi đâu để tránh các anh khó chịu , nếu mình phát hiện bị leak bởi 1 bạn nào thì thì mình sẽ xóa truyện nha!✍️…
https://bietvienthamthamhatichthanh7.wordpress.com/nhan-vat-phan-dien-khong-tay-trang-muc-luc/Nhân Vật Phản Diện Không Tẩy Trắng [Xuyên Nhanh]Tác giả: Tức Mặc DaoMô tả:Một câu giới thiệu: Nhân vật phản diện quá xinh đẹp và nguy hiểm.◉ Thể loại: Nguyên tác - Đam mỹ - Hiện đại - Tình yêu - Chủ thụ◉ Nhãn: Cường cường 🏷 Hệ thống 🏷 Xuyên nhanh 🏷 Xuyên sách 🏷 Sảng văn 🏷 Nhẹ nhàng◉ Nhân vật chính: Lê Dạ◉ Góc nhìn chính: Thụ◉ Lượt yêu thích: 32414◎ Lập ý: Mũi của thanh bảo kiếm từ mài giũa mà thành.--------•--------[Thế giới 1 đã hoàn thành]Lê Dạ, vì tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh và thiếu sự đồng cảm, đã bị hệ thống 009 chọn vào vai phản diện.Thế giới nhánh:Lê Dạ là nhà khoa học đứng đầu một tổ chức tà ác. Cậu bất chấp tất cả, tự tay tạo ra thứ vũ khí hình người mạnh nhất. Thế nhưng, vật thí nghiệm được anh dồn hết tâm huyết lại bất ngờ trốn thoát trong một lần tai nạn. Nó vạch trần tội ác của cậu và tổ chức, đồng thời trở về với thân phận Thống soái Liên bang.Cứ điểm sụp đổ dưới sức công phá khủng khiếp như diệt độ. Cậu bị bắt giam vào nhà tù giữa các vì sao để chờ ngày phán xét.Vào một đêm yên tĩnh, tầng mười chín của nhà tù giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, vật thí nghiệm năm xưa xuất hiện ở đây.Nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, dù sắp chết, gương mặt tái nhợt u ám của người đàn ông lại mang theo nụ cười, diễm lệ như đóa hoa nở rộ trên tội ác, thống soái bỗng ánh mắt tối sầm lại, từ trên cao nhìn xuống cậu: Ta có thể tha thứ cho ngươi, ch…
Mình không viết để chữa lành. Cũng không để tha thứ. Mình chỉ đang gom lại những thứ còn sót: vài mảnh cảm xúc mục nát, vài lần run tay vì một điều tử tế, vài khoảnh khắc thấy mình còn có trái tim - giữa một thế giới chẳng có gì chắc chắn ngoài tiếng ồn.Mình không tin nhân loại đang tiến hóa. Chúng ta chỉ giỏi hơn trong việc che giấu phần thú tính bằng những lời biện hộ trông có vẻ nhân văn. Mình từng nghĩ mình sẽ quen với điều đó. Nhưng không. Vẫn thấy đau. Vẫn thấy tức. Vẫn thấy thương.Nên mình viết. Như một cách để tiếp tục sốngTác phẩm này không dạy ai cách sống. Nó chỉ ghi lại âm thanh của những thứ đang mục rữa mà mình cảm nhận. Nếu bạn nghe được nó, nghĩa là bạn cũng từng nghe thứ âm thanh đó trong lòng mình.…