"Tôi vốn chẳng phải chúa vì thế cho nên tôi chẳng tạo ra thế giới này được. Cũng chẳng thể tạo ra một thế giới có em cho riêng mình được. Nhưng... Có phải hữu ý không khi chúa đã đặt vào trong tay tôi quyền lực có thể phá bỏ nó, thế giới mà chúa đã tạo ra? Nếu không thể tạo ra một thế giới có em trong tay... Chi bằng tôi cứ huỷ đi thế giới mà gã khác có em... Em nói như vậy... Có phải tốt hơn không?"Truyện có yếu tố máu me, hành động, kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc.…
AllCố PhiLà đồng nhânLần đầu viết đồng nhân nên có hơi khó khăn.Văn vốn khô khan từ ngữ, nhưng tôi sẽ đu sát nút.Là boylove là boylove là boyloveĐiều quan trọng phải nói ba lần.…
◜ooc, viết theo tâm trạng◜không beta◜au mr. & mrs smith"bên nhau sáu năm, có nhất thiết phải gặp cố vấn hôn nhân không?""chính xác hơn là bảy năm, tình yêu ạ."…
Hôn nhầm 1 lần: Chỉ là sự cố ngoài ý muốnHôn nhầm 2 lần: Là không tự chủHôn nhầm 3 lần: Chắc chắn là cố ýHôn nhầm 4 lần: Đã là thói quenHôn nhầm 5 lần: Yêu nhau mất rồi!…
Đây là album lưu lại những tác phẩm do R (đã tạm thời ngưng hoạt động vì vấn đề cá nhân) sáng tác.Mọi thay đổi đã được sự đồng ý của tác giả gốc. Vui lòng không đăng lại, sử dụng, lưu trữ mà chưa được cho phép.PLEASE DO NOT REPOST/THIEF/COPY WITHOUT PERMISSION.…
Chủ yếu là JaZio! Thi thoảng mình mới viết cp khác ạ. Đây là lhms 2, mình có viết 1 bộ lhms 1 trong trang, có thể qua đọc ạAuthor : Minh Waring : boyxboy, lệch nguyên tác, r16/18,...Summary : lần đầu tiên tôi gặp cậu, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, dường như lúc đó tôi cảm thấy cậu còn tỏa sáng hơn cả mặt trời nữa. Đôi lời của Au : chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cấm đục thuyền dưới mọi hình thức và reup truyện đi đâu cả. Truyện sìn JaZio nên các bạn không ship thì clickback ra khỏi trang ạ, tránh vào rồi gây war thì tớ không ngại tế cậu đâu ạ.…
Em yêu anh, chỉ một mình anh thôi. Em nhớ từng khoảnh khắc ta bên nhau, yêu sự dịu dàng của anh và cả nụ cười ân cần ấy. ____________________Tớ tự nghĩ và tự viết, có thể sẽ ooc một vài chỗ🏃🏽♀️Có thể đặt rq cho tớ nhe, nếu liên quan đến Yuuta thì sẽ có siu sớm, char khác thì sẽ hơi lâu🫰🏻…
Thể loại : FanficWarning : OOCTác giả : Vann Hynn Okkotsu Yuuta một con rắn nay đã thành tiên ;Inumaki Toge một người sinh ra đã yếu ớt , nhờ anh mà có thể sống đến bây giờ thật sự nếu không có bố em cầu xin hắn em thật sự đã chết lâu rồi , năm ấy bố em xin hắn cứu lấy em , với điều kiện năm em 19 tuổi phải gả em cho hắn , em chỉ biết đến năm 19 em phải gả cho hắn nhưng nào biết được hắn là gia chủ của gia tộc đứng đầu khu vực này ,từ bé đã không có nhà nào muốn cho con họ chơi cùng em , chỉ có riêng Zen'in Maki và một con panda biết nói .Maki là một cô thiếu nữ cọc cằn sống cùng gia đình , dù gia đình cô có mắng chửi cô bao nhiêu thì cô vẫn nhất quyết muốn chơi với em , tương lai còn bỏ nhà theo em vì bố mẹ quá là toxic , còn panda là con gấu trúc em nhận nuôi từ khi nó còn bé và nó biết nói chuyện Nếu không thích bộ này thì bảo tớ ạ , tớ không muốn gạch đá xây nhà đâu =_) *Lưu ý : Chuyện cao H và trong fic này toge nói được bình thường và không có chú thuật hay nguyền hồn gì đâu ạ =)…
bắt đầu với 1 cậu bé tên Okkotsu Yuta,1chú thuật đặc cấp bị oán linh hoá nguyền đặc cấp nguyền rủa đó chính là Orimoto Rika.Liệu Yuta có thành công trong việc thoát khỏi Rika không,Đọc truyện sẽ biết…
một vụ án giết người hàng loạt tại tỉnh thành đầy tuyết ở Hokkaido nơi rừng sâu tuyết lặng hung thủ giết người chỉ bằng một khẩu súng tỉa với khoảng cách rất xa. "Một khẩu súng tỉa? Khoảng cách xa? Khá thú vị!"…
"Oppa à, chị đó dám đẩy em" ..." Jihoon ah! Nghe chị nói đi mà ""Nghe sao? Chị còn điều gì muốn giải thích hay sao? Tôi thật chẳng thể hiểu được con người chị"........" Chị àh. Em quay về bên anh được không?"…
kể về cả một hành trình dài của Jellal và erza. Để đến đc với nhau. Và tại sao lại có người thứ 3? Erza sẽ xử lí như thế nào khi chuyện đó xảy ra? Chúng ta sẽ được đọc câu chuyện này. Okkkkk…
Đây là truyện đầu tay mình viết cứ gọi mình là gokku kobayashi ( Ngọc bùi) mong các bạn xem và nhận xét !!! Còn cái ảnh bìa xinoij người tưởng tượng nữ chính với mái tóc hồng và đôi mắt đỏ nhé…