*Ngày cuối hè oi bức được xoa diệu bởi cơn mưa phùn.Hôm nay là ngày được thông báo nhận giấy nhập học và nhận lớp của trường cấp 3 có tiếng tại một thị trấn nhỏ.Trên khắp các con đường dẫn đến trường, trở nên nhộn nhịp rộn vang bởi tiếng ve và niềm háo hức của các bạn học.Nhưng không phải tất cả, ngoài sự háo hức vẫn còn có những nỗi sợ hãi, lo lắng, bất an và vô định.*…
Thể loại: cổ trang, giang hồ, chủ công, có sinh tử, ấm áp chủng điền văn, 1×1, HEVăn ánPhó Hằng trong lúc vô ý cứu nhất nam nhân, gặp này mỹ mạo, sắc tâm nổi lên, thừa dịp nam nhân mất trí nhớ hết sức dối xưng nam nhân là hắn tân hôn thê tử.Nam nhân trước kia tẫn vong, đúng là đơn thuần đến chút chưa từng hoài nghi, một đường thuận theo đi theo Phó Hằng về nhà, thực làm Phó Hằng hiền lành thê.Lại không biết mấy tháng sau nam nhân không trí nhớ dần dần khôi phục, liên hệ cũ bộ, ngầm phiên vân phúc vũ, Phó Hằng cũng là chút không nghe thấy.Nhiên giấy không thể gói được lửa, nam nhân thân phận rốt cục bại lộ, Phó Hằng chấn động dưới mới hiểu được ngàn sai vạn sai.Vốn tưởng rằng lưỡng tình tương duyệt, đãi nam nhân nhớ lại trước kia, theo hắn trả thù, sau đi thêm cầu thân liền bãi, nào ngờ nam nhân đúng là......Thượng manh điểmTiểu công tiểu thụ tương thân tương ái, thâm tình không du, không có cẩu huyết yêu hận tình thù rối rắm hiểu lầm thiện ý lừa gạt.Đây là ta lớn nhất manh điểm, không có gì so thâm tình càng làm cho nhân hâm mộ .Tiếp theo Đệ nhị manh điểm mới là tiểu thụ đối tiểu công ôn nhu hiền lành, dịu ngoan nhu thuận, đối những người khác liền các loại âm hiểm ngoan độc, lãnh khốc vô tình.Sau đó bài này nhân vật chính công, bởi vì hai người cảm tình thâm, đối với đối phương đều là vô cùng tốt, cho nên không sao cả công sủng thụ thụ sủng công.Cuối cùng, tiểu thụ chính là manh hóa loại sự tình này ta sẽ nói cho ngươi sao ﹁_﹁✿Cuối cùng cuối cùng, giai đoạn trước khả năng h…
mẹ của tôi có 1 người bạn tri kỉ tôi tần nge mẹ kể họ là bạn thời tiểu học chơi chug cho đến khi cả 2 lấy ck cho đến bây giờ mặc dù ít liên lạc nhưg vẫn còn thân.mấy ngày trc tôi nge mẹ tôi nói vu vơ về việc bạn của mẹ toii gửi con traii của bà ấy ở nhà tôi.🤔tôi cx chả quan tâm về việc này cho đến khi gặp em ấy😱😱trời ơi em ấy dễ thương như vậy sao thiên thần giáng thế rồi....🤓🤓🤓khi gặp dc em ấy thì tôi đã chc chắn em ấy là của tôi..tô gia kì x dươg tiểu hy…
Cre cv: TieumieumeĐây là lần đầu mình edit truyện, chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mong là các bạn có thể góp ý thêm để mình cải thiện. Mục đích mình edit truyện này là do truyện điền văn quá ít bản edit mà mình đọc bản cv không quen nên nảy ra ý định edit và chia sẻ. Mong các bạn ủng hộ. Trọng sinh phúc nữ ở nông gia là truyện điền văn nhưng có một vài yếu tố hư ảo. Nữ chính ở đây là Phó Bảo Châu, cô nàng có vận đen siêu dày làm cho những người bên cạnh dần dần rời xa cô nàng.Phó Bảo Châu hơn hai mươi năm nhân sinh trải qua tai nạn lớn lớn bé bé cuối cùng bị xe đâm chết. Ông trời đồng tình cho nàng xuyên không một lần sống lại cha thương mẹ yêu huynh đệ hữu hảo. Nhưng không có gì là hoàn hảo đại bá nương trọng sinh mang theo oán hận, biết cốt truyện lại muốn dang tay nghịch bản thảo. Phó Bảo Châu chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét ông trời a, có phải ngươi chơi ta hay không, ngươi nói cho ta phúc vận tốt cả đời mà a.May mắn, còn có hắn...…
- Ở đây tổng hợp những mẫu chất xám bỗng dưng tuôn trào nhưng do văn chương của tôi lủng củng nên lúc hay lúc dở.Truyện ngắn, mỗi một chương là một câu chuyện, bữa nào lười thì làm 2-3 chương. - Yêu tất cả các cậu và những lượt bình chọn nè💕✨ _Serena_Do not report, reun!…
Thể loại: ngụy quân văn, ngọt ngào hoan thoát, mặt than muộn tao cường đại tuấn mỹ huấn luyện viên công × nhiệt tình cố chấp cứng cỏi cao kiền thụ, chữa khỏi hệ Trên thế giới tối ôn nhu khổ hình là cái gì?- là như thế đau đớn yêu ngươi a. Công quân Mặc Khanh Chi tính ra này kết luận, là tại chưa lưỡng tình tương duyệt năm năm tiền. Văn chương chi sơ là hoàn toàn nhìn không ra Mặc tiểu công đối thụ quân có bao nhiêu sao khắc sâu cảm tình , chỉ có thể nhìn gặp thụ quân càng tỏa càng hăng đi theo này nam nhân phía sau, núi đao biển lửa không chỗ nào sợ hãi. Nhưng mà đẳng nhìn đến mặt sau mới có thể bỗng nhiên phát hiện, mặc tiểu công kỳ thật sớm tình thâm tận xương, vì thụ quân hỉ mà hỉ, vì thụ quân đau mà đau, một khỏa tâm chút không có lưu cho chính mình, đều phủng đi người nọ trước mặt. Có lẽ có nhân hội hỏi, một khi đã như vậy, vì sao hai người còn lần lữa năm năm lâu? Vẫn là bởi vì yêu a. Này nhân từ đầu tới cuối đều là vì thụ quân suy nghĩ, liền tính hắn mặt than hắn phúc hắc hắn muộn tao hắn không được tự nhiên, cũng không thể phủ nhận hắn yêu thụ quân không thể tự kiềm chế kia trái tim. Hắn đem chính mình mãnh liệt thâm tình giấu tại lãnh đạm bề ngoài dưới, chỉ có tại thụ quân xoay người khi, mới có thể không kiêng nể gì dùng ánh mắt đi truy đuổi. Cho nên thụ quân vĩnh viễn sẽ không biết, tại hắn tưởng rằng hòa chính mình huấn luyện viên là lần đầu gặp mặt khi, này nam nhân trong lòng tràn ngập là gặp lại kinh hỉ; Cho nên thụ quân vĩnh viễn sẽ không biết, tại hắn…
Tên truyện: Như Hạ, Như Xuân Hệ liệt: TúyTác giả: Len Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, trọng sinh, 3s, em gái của hung thủ và em trai của nạn nhân. Tình trạng: Đang raGiới thiệu: Chết vì bệnh hiểm nghèo, sống lại vì tình chưa nguôi. Lần cuối trước khi chết, Phong Nhược có gặp một người. Người đó vì cô mà chờ đợi, vì cô mà cãi lại gia đình, vì cô mà phản bội cả anh em.Ánh mắt người đó nhìn cô, vừa đau khổ lại vừa bi thương."Nhược, cuối cùng em vẫn không yêu tôi." Phong Nhược oà khóc, tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Cô lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng đáng đón nhận tình yêu của anh, vì anh trai cô là người đã giết cháu trai và có ý định sát hại chị dâu và anh trai của Tần Dương. Thanh xuân em vì anh mà có thêm vui vẻ nhưng thanh xuân của anh có em thì ngày càng tối tăm. Cô muốn được sống, muốn được ở bên cạnh anh đến răng long đầu bạc. Cô muốn sinh con cho anh, muốn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ cùng anh và những đứa con đáng yêu của hai người bọn họ. Nhưng thời gian đã không cho phép cô thực hiện nhiều ước mơ như vậy. Chỉ cho cô thời gian để nói lên hết tất cả. "Em nợ anh."Nợ một mùa xuân ấm và một mùa hạ mát. Như Hạ, Như Xuân. Hạ mát, Xuân ấm. Hạ mát vì có gió, xuân ấm vì có ánh dương.…
Văn án :Tử Lộ Hy bị bỏ rơi từ lúc chưa dứt sữa mẹ, người dân ở làng đó thấy cô trong cái giỏ cùng với tờ giấy ghi tên, Tử Lộ Hy. Một bà lão cô đơn tội nghiệp nhận nuôi cô, nhưng đến khi Lộ Hy lên mười thì bà cũng rời xa cõi đời. Lộ Hy vẫn ở trong lều rách ấy, thường ngày những người dân tốt bụng cùng làng cho thức ăn, nhưng dần họ đều lạnh nhạt đi.…
Như tên gọi, nó chỉ là đoản.Những câu chuyện ngắn tớ viết để thoả tâm sự và sở thích viết lách thôi.Có thể khi nào đó tớ đủ khả năng và thời gian để viết thành một tiểu thuyết hoàn chỉnh thì biết đâu các đoản văn này là một phần của nó.Các bạn có thể đọc và góp ý hoặc có thể cho tớ nội dung và chủ đề tớ sẽ viết tặng các bạn.-Ashylc- là bút danh tớ chọn hiện tại. Meo Meo là tên tớ chọn.Có thể một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ đổi khi hứng hoặc thấy chữ khác đẹp hơn.Mong các bạn ủng hộ! Cảm ơn vì đã đọc.…
Tên truyện là "Vị Đắng" nhưng nó là một câu chuyện đời thường khá ngọt ngào. Nên những trái tim momg manh dễ vỡ hãy cứ yên tâm nhé! Thể loại: tình yêu nữ nữ, học đường, lãng mạng.Tác giả: Truslynk.Bìa truyện: mẫu miễn phí trên ứng dụng Canva.[KHÔNG ĐỒNG Ý CHO VIỆC CHUYỂN VER VÀ BÊ ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC]…