a ROSE for you. (D.O story)
Anh vẫn luôn cảm ơn ông trời...vì đã đưa em đến.…
Anh vẫn luôn cảm ơn ông trời...vì đã đưa em đến.…
Thể loại: romantic, Happy Ending, cảnh sát,... ; Muốn lật đổ một người là chuyện rất đơn giản nhưng muốn lật đổ cả một tập đoàn chuyên cung cấp buôn bán hàng cấm thì nên suy nghĩ lại. Bọn chúng có người chống lưng nên mới tồn tại được đến bây giờ. Cô chỉ là một nữ cảnh sát mới vào nghề nhưng đã đụng tới cả một thế lực đen tối của thế giới ngầm. Cùng thời điểm đó cô tình cờ gặp hắn, một anh chàng kì lạ từ từ bước đến thế giới của cô...…
Đây là truyện mị tự nghĩ ra, lấy nguyên gốc kịch bản, nhưng đổi vài chi tiết. Mị chỉ viết cho vui thôi vì mị cũng đẩy thuyền cặp này. Ai không thích cứ comment thẳng, gạch đá gì cũng nhận hết :v...Sẽ ra sao nếu như Lam Trạm chiều vợ?... Ai tò mò thì bấm đọc nhé ^^. Kamsa~<Đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng quá phong cmn phú của mị>. Hết.…
Aniel là sinh vật đứng đầu của một hành tinh xa xôi Chúng là những sinh vật kí sinh , chui qua các khoang, thâm nhập vào não vật chủ và chiếm quyền kiểm soát cơ thể chúng.Chúng phải làm thế, vì nguồn dinh dưỡng nuôi cơ thể thật rất khó kiếm - trong khi cơ thể thật là chỉ là một thứ nhờn nhợt, ngắn ngủn như sên , không mạnh mẽ nhanh và to lớn như những sinh vật khác Nhưng bù lại chúng có một trí óc tuyệt đỉnh , cũng vì vậy mà theo thời gian, loại vật chủ mà chúng chọn luôn hướng lên những sinh vật bậc cao nhất của hành tinh.Hành tinh chúng đang sống, vật chủ chính của hành tinh mẹ chúng giờ đã hoàn toàn không còn một vật chủ nào thoát khỏi quyền kiểm soát của chúng - từ sinh tồn, sinh sản duy trì giống nòi, xã hội và phát triển văn minh chúng đều là kẻ kiểm soát và thực hiện thay cho ý chí riêng của vật chủ . Phần vì để phát triển công nghệ - nhằm tìm kiếm được nhiều nguồn dinh hơn, phần vì cần thêm vật chủ cho đồng loại.Đời sống của chúng ngày càng phong phú hơn, công nghệ phát triển đến nỗi có thể đi sang những hành tinh xa xôi, thậm chí còn tiến hoá đến mức tuổi thọ và sức sống giống loài rất dài ( hàng nghìn năm ) Chúng cũng ý thức được tài nguyên không vô tận, vì thế không còn sinh sản nhiều nữa. Trên dải ngân hà này, có lẽ hiếm còn hành tinh nào không có dấu vết của Aniel.Trái đất cũng không ngoại lệ, dù nó chẳng hấp dẫn và nhiều tài nguyên đối với Aniel, thậm chí còn bị đánh giá thấp kém.Aniel số 1886. Trên hành trình đi đến hành tinh số 154 đã vô tình đụng phải một vật thể không xác định - và giờ…
Chỉ là những đoạn truyện đam mỹ, bách hợp ngắn. Có H, SE, BE, HE, Sinh tử văn, ABO, v..vvLƯU Ý: Chỉ là viết dựa trên cảm xúc của tác giả mỗi ngày, có một số truyện lấy trên facebook hoặc pinterest đã được cho phép :33CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ!!!Nếu thấy hay có thể comment thể loại bạn muốn tui viết, nếu rảnh tui sẽ viết.NGHIÊM CẤM CÁC THÀNH PHẦN KÌ THỊ LGBT ĐẶC BIỆT ĐAM MỸ VÀ BÁCH HỢP!! XINCAMON :>…
Em hỏi tôi rằng tình yêu của chúng ta có màu gì, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể đáp lại rằng " tình yêu của chúng ta có lẽ không phải là màu mà là một mùi hương, một mùi hương mà chỉ tôi và em mới có thể ngửi được "…
Mình cung thiên yết. nên có vẻ hơi thiên vị yết tí nha , nhưng mình vẫn sẽ cố gắng cân bằng đất diễn , nếu có vấn đề gì thì mọi người cứ góp ý kiến , miễn đừng gây war. Và ko được mang truyện của mình đi đâu hết…
Tô Trần Ánh Dương - mặt trời nhỏ rực rỡ, sự khai sáng, chiếu rọi vạn vật, luôn được che chở và tỏa sáng trong cuộc sống của chính mình.Nguyễn Dương Đức Nhật - phẩm hạnh, tính tình tốt đẹp và sự chiếu sáng, soi rọi vào vầng hào quang sáng lạng.Và, hai trái tim chẳng mảy may nhận ra, đã lỡ đập chung một nhịp.…
Takemichi bị occ…
Tôi là một người dựng chuyện cho thế giới này. Đóng vai trò như một tác giả của cuốn tiểu thuyết của chính mình. Thế nhưng vì một số sai lầm, tôi đã bỏ quên vận mệnh của một số người, khiến vì thế họ rơi vào bước đường bi thảm. Để sửa lại lỗi lầm ấy, chính bản thân tôi phải thế vai một nhân vật phụ trong cuộc đời của những con người ấy, để sửa lại vận mệnh cho họ. Là một người dựng chuyện cho thế giới, tình cảm của tôi phải dàn sẻ đến toàn nhân loại, như một tác giả tiểu thuyết, tôi yêu thương từng nhân vật trong tiểu thuyết của mình, vậy liệu có chỗ cho tình cảm cá nhân?…
Y là một cô gái bất hạnh ở nhà thìba thì xuốt ngay say rựu mẹ thì đánh bài chẳng khi nào quan tâm đến đứa con gái bé bỏng sắp ngã quỵ vì quá mệt mỏi với cuộc sốngở trường thì bị bạn bè xa lánh ức hiếp ngoài xã hội thì bị khinh thường chê bai đủ điều tuy vậy lúc nào Y củng tự động viên mình rằng rùi mọi chuyện sẻ qua thui…
- Anh xin lỗi. Nếu có thể, xin hẹn em ở kiếp sau.Nghe đến câu này, hắn ngẩng đầu, vẫn mím chặt môi. Và với ánh nhìn bất lực sau cùng, hắn quay lưng, lúc đầu chỉ bước nhanh, sau đó chạy, chạy thục mạng.Anh không gọi, cũng không đuổi theo. Anh hiểu đó là việc vô ích. Cũng như hiểu trong chuyện này, không ai có lỗi.Hắn cũng hiểu, nhưng hắn không thể chấp nhận, không thể nén lại cơn đau. Hắn chạy để cái đau thắt từ cơ thể lấn át cái đau trong tâm hắn cho đến khi không thể chạy nữa.Hắn gục xuống, và tất cả mọi chuyện từ những ngày nào đã xa lắm - tất cả những gì hắn vẫn nhốt chặt trong ngục ký ức lại trốn thoát, lại trở về như chỉ mới hôm qua...…
Lần đầu viết truyện , mong mọi người ủng hộ a ~ * cúi đầu * (*^﹏^*) Còn về nội dung thì .... đọc thì biết ! Mình sẽ cố gắng ra ba hoặc bốn chương một tuần , còn bây giờ thì ... Bye bye ~ ≧﹏≦ 0^◇^0…
Cô là cô gái đơn thuần giản dị Lâm Dành Dành. Là thiếu tiểu thư Lâm thị, lớn lên trong sự miệt thị của cả gia tộc vì cô là con riêng của cha và người phụ nữ khác. Vốn dĩ cô có hôn ước với Từ Dĩ Nam. Sau đó lại bị em gái dành mất. 22 tuổi cô bỏ nhà đi, trở lại thành phố nhỏ nơi cô từng sống hạnh phúc cùng mẹ và bà ngoại. Và câu chuyện của cô bắt đầu mở ra một chương mới.…
Tôi viết một lá thư tay. Không hoa mỹ, không dài dòng. Chỉ là vài dòng nguệch ngoạc được viết trong một buổi chiều mưa lất phất...Tôi không nhớ rõ ngày mình viết, chỉ nhớ hôm đó trời mưa.Còn cậu thì mượn cây bút của tôi mà chưa trả.Lúc ấy, tôi đã nghĩ:''Nếu cậu không trả, coi như cậu mắc nợ tôi.Còn nếu cậu đọc thư, coi như tôi mắc nợ cậu cả thanh xuân.'' Nhưng cậu không đọc.…
Hinata Shouyou đã cãi vã với người đồng đội của mình trên đường đi về từ câu lạc bộ và sau đó cậu nhận ra rằng mình đang dần biến mất liệu có phải vậy không ?Hay đó là do cậu tưởng tượng? Đã có chuyện gì sảy ra ? Cậu trở nên mơ hồ tìm mọi sự giúp đỡ xung quanh nhưng đáp lại cậu chỉ là những ánh nhìn sắc lạnh 1 cậu bé tỏa ra những tia nắng ấm áp, sáng chói như mặt trời,người lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết vậy mà lại có thể trở nên im lặng như mặt nước....Tại sao lại như vậy?Hãy đón đọc bộ truyện này để biết nguyên nhân ;33Lưu ý:Truyện sẽ khá là vòng vo và đôi lúc sẽ khá khó hiểu nên đừng quạo mà hãy đọc kĩ nha ^Và...........đây là 1 bộ ngược (may be)....:> và có happyending không thì tui không biết MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^-^…
AN-NY-EONG-HA-SE-YO 👧👋XIN CHÀO MỌI NGƯỜI 👋Mình là tác giả của câu truyện "BẠN TRAI HỜ" vì cảm giác có một đứa bạn thân là con trai rất tuyệt vời luông. Là ôsin nè, không hề bỏ bạn khi bạn gặp khó nà, làm những việc nặng giúp bạn nữa chứ, còn làm bạn trai hờ mỗi khi bạn gặp những đứa hay thích khoe bồ nữa, còn nhiều nhiều lắm...Trong truyện mình không lấy tên trường, tên đường, tên thành phố là tên thiệc thay vào đó là những tên khác. mình sẽ kể với góc nhìn của mình nên mình sẽ xưng tui đối với nhân vật nữ chính nha...MONG MỌI NGƯỜI THÍCH TRUYỆN NÀY .. ĐỌC VUI VẺ NHA!💕💕💕ký tên: LêhZiao (higigi) 🍒🍒🍒…
Đường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo. " Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc dì khóc tôi cũng rất đau lòng. Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy dì, thấy dì cười, dì vui vẻ. Tôi thật sự muốn...muốn thay dì gánh vác mọi thứ." Sở Dực Thần cõng Vu Hạ trên vai, bước từ từ lên con dốc. Gió thôi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá vàng nhẹ rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. " Khò...khò....khò....bít tết, ... Bít tết ngon quá....a Tề Mặc, tiểu Mặc đẹp trai..!" Vu Hạ thì thầm, mắt còn đang nhắm, há miệng cắn vai Dực Thần.…
Hai cô gái cùng với những ước vọng khác nhau, mang cùng một cái tên như mối nhân duyên kết thành một tình bạn sâu đậm. Những rắc rối, trắc trở mà cả hai phải trải qua trong hành trình tiến lên phía trước, đi theo tiếng gọi con tim cùng ước mơ của bản thân sẽ thành động lực để cả hai tiếp tục cố gắng, và có lẽ, còn tìm được một nửa kia đích thực cho riêng mình nữa....liệu họ có thể cùng nhau vượt qua? Hay trong vô vàn cạm bẫy thử thách, niềm tin của họ sẽ phai nhạt đi?p/s: Hi mng đây là truyện đầu tay của mình nhaaa, nói thế thực ra cũng không đúng lắm vì hiện mình đã đăng vài truyện rồi *lol* nhưng thực sự đâylaf ý tưởng đầu tiên, cũng là câu truyện đã đem lại sự hứng thú với việc viết lách cho mình (lười lắm 😅) nên mong mng ủng hộ, cảm ơn mng nhiều…
"Em ngồi ở đây được không?""Cứ ngồi đi""Bị gì vậy?""...""Ai dám đụng đến Ami thì biết số phận rồi đó"…