Hoàng Anh từ nhỏ đã quen ngỗ nghịch. Phúc Dương lại trời sinh lạnh lùng vô tâm. Sinh ra đã là hai cực đối lập, Hoàng Anh ngày ngày bày đủ trò không phải là lừa trộm máy chơi game thì cũng là thả cho gặm nát cuốn sách Dương mới mượn hành hắn lên voi xuống chó. Nhưng Dương không hề giận mà còn.. cười???Hoàng Anh: " Giỏi thì xông vào mà giành, xem cậu hay con chó này khoẻ hơn"Dương: "..." Dương: " Đó là cuốn tớ mượn ông cậu mà, tớ định nay sẽ trả nhưng.."Hoàng Anh: "Hả???"/ Một lúc sau /Hoàng Anh: "Này, Vàng, nhả ra! Nhả ra cho tao! Không được cắn!!" @&₫!#%^*Dương: " ~Xem cậu hay con chó này khoẻ hơn"…
THIÊN THẦN, có lẽ sẽ làm ng ta liên tưởng đến một thứ gì đó thuần khiết và lương thiện...Còn Lam Từ Ly thì lại bị chính sự lương thiện ấy hắc hoá sức mạnh thành một thứ kinh khủng.TỬ THẦN....Vậy cô bé sẽ phải sống như thế nào với một sức mạnh bị hắc hoá? Mời đón xem...…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, gương vỡ lại lành, HEGiới thiệu:An Nhiên - một học sinh bình thường với thành tích học tập không nổi bật, nhưng luôn sống hết mình trong từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Cậu từng có một mái nhà, từng có vòng tay ấm áp, nhưng tất cả giờ chỉ còn là khoảng trống mơ hồ trong ký ức.Dương Thiên Dạ - học sinh mới chuyển đến, trầm lặng, điềm tĩnh và dường như luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới xung quanh. Nhưng với riêng An Nhiên, cậu luôn có cảm giác... rất quen.Cuộc sống học đường nhẹ nhàng trôi qua với những lần cùng nhau ngồi dưới bóng cây, tiếng ve mùa hạ, mùi sữa đậu nành và vị bánh bao quen thuộc. Từng mảnh ký ức mờ nhòe dần rõ nét, kéo hai người lại gần nhau hơn - hoặc đẩy họ ra xa thêm một lần nữa.Liệu mùa hạ năm ấy, dưới tán hồng lộc rực rỡ, họ có thể viết lại đoạn kết mà năm xưa đã bỏ lỡ?warning:- lịch ra chương: lúc rảnh -bộ đầu tiên viết, không có nhiều kinh nghiệm…
Vương Hiểu Hạ cảm nắng Trình Dịch từ khi còn là cô bé học lớp bốn hát sai nhạc trong dàn hợp xướng, đến nỗi ông trời cũng phải động lòng để hai người cùng lớp suốt thời cấp hai. Song cách thể hiện tình cảm của cô có phần lạ lùng, không bày trò chọc ngoáy thì gây sự ngáng chân cậu bận lớp trưởng gương mẫu. Mối tình đơn phương ngỡ chưa kịp nở đã lụi tàn, vào một ngày đầu hạ cuối cấp ba bỗng bung cánh đón lấy những giọt mưa rào tuổi trẻ với sự trở về của cậu bạn bặt tin suốt ba năm.…
Liệu rằng, trong những mối nhân duyên đã bỏ lỡ, cơ hội nào sẽ quay về với những con người tưởng chừng như cả đời này sẽ chẳng gặp lại? Hãy đón đọc bộ truyện đầu tay Cho Em Một Tách Cà Phê để trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của cặp đôi Đình Phong và Nhã Ly nhé!…
Nhân vật: -Tôi: Một đứa nhóc con 19 tuổi miệng còn hôi sữa, tính cách đàn ông từ nhỏ, hơi lạnh lùng, ít nói, nhưng thân rồi sẽ biết =)))-Cô: Giáo viên cấp 3 của tôi 26 tuổi, tính cách năng động, vui vẻ, còn yêu đời chán =)))) thích mèo thích đi xe đạp thích đọc sách thích trà sữa :vv…
Vũ Hoàng Việt trước đây đều chưa từng trải qua một giấc mơ nào như thế. Từ khi lên mười sáu tuổi, cậu bắt đầu mơ về những ngôi nhà thuở xa xưa, những con người ăn mặc thật khác với thời đại mà cậu đang sống. Và đặc biệt là, cậu chẳng thể hiểu họ nói gì. Một ngôn ngữ nghe có vẻ chừng như là tiếng Thái hay gì đó, cậu cũng chẳng rõ. Nhưng sau tất thảy chính là một cảm giác thân quen, đến khó tả. Đêm nay, nó lại đến.Trong giấc mơ, những ngôi nhà sàn gỗ lại hiện lên trước mắt Việt. Đứng trước sân cỏ xanh rờn, thẳng vào mắt cậu là ngôi nhà to nhất, cứng cáp nhất. Một chàng trai với đôi tóc đen tuyền, gương mặt đường nét thật đỗi mềm mại, nhưng vấn vương trên nét mặt ấy là sự đau thương khó tả. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm, khóe miệng hồng xinh thốt lên những lời xin tha. Lại nữa, cậu không hiểu họ nói gì nữa. Chỉ biết rằng, chàng trai kia đang rất đau khổ, đến độ xé nát tâm can.-------------Hương hoa nhài thơm trong gió nhẹ, ngát hương cả một vùng trời. Hắn khẽ cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy. "Em thích không?" Giọng tiếng Thái nhẹ nhàng vang lên, cậu đưa mắt nhìn hắn, miệng tủm tỉm cười."Em thích..Cơ mà, anh vẫn nhớ hả?""Nhớ, nhớ chứ. Chỉ cần là em, mọi thứ từ em, chỉ cần em nói thích thì anh sẽ đều ghi nhớ.""Thế còn một vườn hoa mà anh nói, anh có còn nhớ không?""Anh nhớ, anh sẵn sàng trồng cả một vườn hoa cho em nữa cơ mà.."Cậu cười khúc khích như được mùa, trong lòng sớm đã nở hoa rộn ràng bung tỏa hương phơi phới. Bàn tay hơi…
" Trên đời này không có gì gọi là tình cờ đâu anh à "• Em bị con chó của anh rượt đến mồ hôi chảy ròng, khiến em trễ học rồi gặp anh.•Trường tổ chức ngoại khoá, giữa nghìn người mà em được đi cùng anh.•Thế giới rộng lớn, trường chúng ta nhiều lớp như vậy mà em và anh cũng 1 dãy hành lang, cách nhau có 1 lớp.•Hàng triệu con đường mòn dài đằng đẳng, nhưng con đường của em lại xuất hiện bóng dáng anh. Còn nhiều, nhiều lắm ! Không phải do tình cờ đâu anh à... Vì thế, đến với nhau đều do sắp đặt, trân trọng lẫn nhau, đi với em anh nhé !..…
Lần đầu tiên: Em vô duyên vô cớ cho tôi tắm cà phê ở sân bayLần thứ hai: Em cũng thật tuyệt khi tưới nguyên cái thứ nâu nâu ấy lên áo tôi ngay giữa sân trườngLần thứ ba: Em mới xuất hiện, tôi đã bị người ta làm đổ cà phê lên người!Tại sao thế? Tại sao mỗi lần em xuất hiện là lại có cái thứ ấy đi kèm? Em có thể gặp tôi một cách bình thường hơn được không?Nhưng cũng phải cảm ơn cái mùi cà phê khó quên trên mấy chiếc áo của tôi ấy mà em rất tự nhiên ngấm sâu vào tâm trí của một kẻ từ trước đến nay không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương như tôi!Nơi nào em xuất hiện, nơi đó sẽ có hương vị của cà phê!Mờ Nhạt…
Tác giả: Hạnh TrangVui lòng nếu có re-up hãy hỏi ý kiến của mình! Mình xin cám ơn rất nhiều!Văn án:Khắp Xuân Thủy Quốc, có ai là không biết đến tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Điển Hầu, Đại đô đốc của Tông gia, Thất lang Tông Trì. Luận mưu lược hay võ công chỉ dùng một lời: "Văn thao võ lược, anh hùng hào kiệt, nghĩa sĩ đương thời."Trên chiến trường, chính là con chim ưng sải cánh uy phong.Trong trí nhớ của hắn, hình bóng nàng luôn là một giấc mộng khó có thể nắm lấy.Dưới gốc hoa hợp hoan, cánh hoa vẫn còn đung đưa, bay lượn trong gió, nhưng người ngắm hoa, nay chỉ còn một mình hắn. ....Thanh Mộc Ly ngồi bên cầm án, đôi mắt diễm lệ chất chứa một loại cảm xúc khó tả. Ngón tay nàng yêu kiều, uyển chuyển trên những sợi dây đàn.Bản thân nàng tự hỏi, nàng có yêu hắn không? Nàng có đủ rộng lượng để nhìn hắn bên cạnh một nữ tử nào khác không?Nàng không nỡ nhưng nàng có thể làm gì được ? Một nữ tử xuất thân chốn phong lưu như nàng, lấy tư cách gì đường đường chính chính ở bên chàng.Cho đến hiện tại, điều làm nàng canh cánh cũng chỉ duy mỗi mình chàng.Thanh Mộc Ly đáy mắt chỉ toàn nỗi nhung nhớ, cất lên câu hát trong bi thương:Một nhành hoa hợp hoan đổi một kiếp ngườiTa nâng ly rượu kính trượng phu ngày xuất chinhMột đời ta may áo cười. Một kiếp tương tư.Ngẩng đầu đối nguyệt, lòng ta đã tỏ tường hay chưa ?…
Design: HOA TỬ LIÊN/Color teamThể loại: Xuyên không, trùng sinh, sủng, 1x1, HE. Nam chính: Bố Ngự Đình - Nữ chính: Trương Vi Vi Giới thiệu: Không hiểu vì sao lại xuyên đến cổ đại, lại lập tức gả cho người ta, nàng không chỉ phải vội vàng thích ứng với cuộc sống cổ nhân, lại phải còn học cách làm một nàng dâu tốt, cố hết sức lấy lòng người nhà chồng, thậm chí để thể hiện mình là một thê tử tốt không ghen tuông, đáp ứng cho phu quân nạp thiếp. Nào ngờ được cuối cùng lại rơi vào cảnh nhi tử không rõ tung tích, bản thân lại chết già ở biệt viện. Sau khi sống lại, nàng quyết tâm trở nên mạnh mẽ, không để mặc cho người ta nắn bóp. Lại không nghĩ đến không chỉ mình nàng thay đổi, ngay cả hắn cũng trở nên không giống. Đời trước hắn mỗi ngày đều bận rộn việc...việc mua bán, rất ít khi để ý tới nàng. Nhưng đời này khi nàng tranh chấp cùng với mẹ chồng, hắn lại không chút do dự đứng về phía nàng. Ngày nạp thiếp cũng không đến bái đường, thậm chí còn nàng theo nàng cùng nhi tử tới biệt phủ. Ngay cả khi nàng bị tiểu cô vu tội cấu kết cùng với nam nhân khác, hắn tuy rằng vì ghen mà mặt thối, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có cử chỉ thân mật với nàng, còn có cả những lời tán tỉnh. Hắn như vậy, khiến cho nàng càng ngày càng thích hắn. Chẳng qua là hắn đối tốt với nàng, lại hại nàng bị bắt cóc, còn rước đến họa sát thân.…
Phoebe Atlas, một cô gái 28 tuổi đã quyết định sống độc thân đến cuối đời và đang hưởng thụ cuộc sống của mình thì đột nhiên va phải một người đàn ông lạ lùng, Elias Nolan. Cuộc sống yên bình của cô bỗng một ngày hoàn toàn bị đảo lộn. Những thứ cô đã định sẵn dần dần lệch khỏi đường ray. Anh ta như một con bug không có cách fix vậy, đã thế còn khiến cô bị cuốn theo. Quá khứ của cô, vết sẹo của cô dần bị "bug" tìm ra được. Là định mệnh sắp đặt hay lại là trêu đùa của tạo hóa?? Cô sẽ vượt qua được bóng tối của quá khứ mà bước tiếp, hay phải mang nỗi ám ảnh suốt đời khi nó lại lần nữa tìm đến??--------------------------------------------------------------------------------------Đây là một sản phẩm của sự tưởng tượng, và nó không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Đây là lần đầu mình viết truyện, và câu chuyện này chỉ là một cảm hứng nhất thời trong mùa dịch này thôi. Tính cách của nữ chính cũng khá khép mình (khép mình ở đây có nghĩa là ngại người lạ, chỉ có cảm giác an toàn khi ở một mình hoặc bên cạnh người thân thiết) nên diễn biến có thể hơi chậm. Do mình cũng muốn hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn chứ không phải vồ vập rồi lại hối tiếc.Về bối cảnh của truyện thì là ở một đất nước trong tưởng tượng, ngoài tất cả các nước trên thế giới.Một lần nữa cảm ơn các bạn nếu có hứng thú. Còn nếu không thì cũng đừng ném đá mình quá nhé, mình thủy tinh tâm lắm. TT.TTCảm ơn các bạn rất nhiều và Enjoy!!…
🍀 Tên truyện: Bậc thầy trêu chọc🍀 Tác giả: Liêm Thập Lí🍀 Thể loại: Thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau, 3S, nhẹ nhàng, ngọt sủng, duyên trời tác hợp, 1v1.🍀 Nhân vật chính: Tịch Hạo, Thịnh Bồ Hạ.🍀 Độ dài: 66 chương🍀 Edit + Beta: Nhà của Junnie🍀 Ngày đào hố: 08/08/2021🍀 Văn án:Kiến trúc sư kiêm nhà văn nổi tiếng và trợ lí nhỏ ôm mộng trở thành minh tinh.Thịnh Bồ Hạ luôn cảm thấy giao tình giữa hai người chỉ ở mức thanh mai trúc mã, nhưng bọn họ lại đi đăng ký kết hôn, hắn đi rồi trở về, cô vẫn luôn xem hắn là anh trai.Nhưng mẹ nó chứ! Một ngày đẹp trời hắn đòi ngủ cùng cô.Đối mặt với những phương thức quấn vợ mặt dày, rốt cuộc cô cũng quỳ dưới thân hắn.Tịch Hạo mân mê đôi môi nhỏ nhắn của cô, khẽ nhếch khóe môi mỏng " Anh đợi em nhiều năm như vậy, từ một cô gái nhỏ cho đến người phụ nữ trưởng thành, thực là sự chờ đợi đầy vất vả."Đây là hình tượng cán bộ lạnh lùng và lãnh đạm trong mắt cô đây ư? Xùy, thanh tâm quả dục, nam thần cấm dục là đây sao?Tình yêu của họ bắt đầu bằng sự bình yên và kết thúc bằng sự nóng bỏng thiêu đốt.Chú thích: có một chút ngành giải trí, ngôn tình ngọt ngào, thanh mai trúc mã, cưới trước yêu sau.🍀 Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, copy đi nơi khác.🍀 Truyện chỉ được edit và đăng tải tại wattpad này và blog nhacuajunnie.wordpress.com .…