Đó là câu chuyện của một cô gái kể về tuổi thanh xuân của mình. Thanh xuân đó có những người bạn, có niềm vui học trò, có sự vô lo nghĩ của tuổi mới lớn, những kỉ niệm cùng" A3 bá đạo"... Và có cậu ấy.Nếu thanh xuân có tên thì tôi sẽ gọi đó là cậu ấy. Nếu ngày đó tôi quay lại sẽ gặp được cậu chứ...…
Có một con mèo.Con mèo biết hát tình ca.Có một con mèo.Con mèo genZ (?)___Tác giả: Yang YuẢnh: @iamryo_Thể loại: Thanh xuân vườn trường, genZ, đáng yêu, đa nhân vật, hài, lãng mạn,...Couple: Sương sương tầm 6 cặp chứ nhiêu đâu mà nhiều...Tình trạng: Đang tiếp tụcLưu ý: Bỗng dưng muốn viết một câu chuyện nhảm shit về genZ. Truyện này là teenfic não tàn, viết chơi chơi để thoả mãn giấc mộng thiếu nữ hường phấn. Vậy nên nó sẽ không được trau truốt, sẽ có một số ngôn ngữ teen và không phải nhân vật nào cũng được lòng người đọc :v À và tên nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện cả, một số nhân vật không nhất thiết phải va vào tình iu :>…
câu chuyện này làm tôi phát hiện ra được sau này tôi có thể đi làm đạo diễn sản xuất phim tình cảm hay viết mấy cuốn tiểu thuyết máu chó mà không lo về tư duy viết kịch bản của mình :,)))…
Convert: KatChuyển ngữ: JeniceThể loại: Đô thị, ngôn tình, đoản văn...Nguồn: jenice1903.wordpress.comVỏ quýt dày có móng tay nhọnTôi là một người đàn ông rất xấu, lại không đủ dịu dàng. Vẫn chưa có vợ. Không phải như mọi người nghĩ là không có ai yêu tôi, mà là do tôi kén chọn. Đầu năm nay, xấu không thành vấn đề, không dịu dàng cũng không sao, chỉ cần có tiền, muốn cái gì mà không được?Có tiền quả thực không phải vạn năng, nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần vạn năng, trong cái vòng làm ăn luẩn quẩn, tôi cũng được xem là một nhân vật quan trọng, sống cũng rất thoải mái. Lấy lời bà nội tôi nói thì đó là: "Cháu tôi có tiền, ở biệt dã." Bà tôi đã hơn 80 rồi, không được học hành gì, vì muốn tỏ lòng hiểu thảo, trước cửa biệt hự nhà tôi có treo một cái biển đề "Biệt Dã Cư", phòng trường hợp có người nhiều chuyện đến nói linh tinh với bà nội làm bà lo lắng…
Viết cho anh. Một người, em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Như lời em từng bảo từ cái lúc mà đối phương đã bắt đầu nhận thấy thất vọng trong người kia "Nếu mình chia tay, em sẽ viết cho anh, một câu chuyện. Chẳng phải để níu kéo anh về. Chỉ là một món quà nhỏ cuối cùng, em có thể tự tay dành tặng cho thanh xuân. Chỉ để em nhớ câu chuyện của chúng mình, cho một tuổi 16 thật đẹp"Có thể ngu ngốc, khó chịu, phẫn nộ hay ghét em, sao cũng được, đây là em khi yêu anh và em tự hào vì điều đó.Viết cho anh, anh ạ. Một mình anh thôi.…
MỘ AN NGUYỆT LÀ 1 CÔ GÁI Ở THẾ KỈ 21 VỪA TRÒN 25 TUỔI TỪ NHỎ ĐÃ MẤT CẢ CHA LẪN MẸ VÌ HAI NGƯỜI HỌ BỊ TAI NẠN XE Ở TRÊN ĐƯỜNGCÔ ẤY ĐƯỢC BÀ NỘI CHĂM SÓC TỚI LỚN RỒI NĂM CÔ ẤY VỪA TRÒN 21T BÀ CÔ ẤY LẠI MẤT NÊN CÔ ẤY LẠI SỐNG 1 MIK QUA NGÀYCÔ ẤY RẤT THIK ĐỌC TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH VÌ NÓ CÓ THỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG CỦA CÔ CHO CÔ CÓ CẢM GIÁC VUI VẺ HƠNNHƯNG MỘT NGÀY CÔ RẤT MỆT MỎI VÌ CÔNG VIỆC LÀM CÔ KHÔNG CÒN TỈNH TÁO NÊN CÔ ĐÃ BỊ XE TÔNG PHẢI VÀ CHẾT ĐIGIỐNG VS CÁI CHẾT CỦA CHA MẸ CÔRỒI CÔ MỞ MẮT RA LẦN NỮA LẠI THẤY KHÔNG GIAN RẤT LẠ LẪM…
"Cuộc đời rất dài, chúng ta đều cần có người kề bên, để được nói chuyện phiếm, để được ngồi cùng mâm, để được sống cuộc đời rất thực...""Yêu một người, sống một nơi, trải một đời"…
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…
========================《 đế nghiệp 》 đệ tam chươngNgút trời kỳ tài, ý đồ quy điền ẩn cư.Chỉ vì báo ân, đem chính mình lâm vào vô tận quan trường.- trì tố vốn là sơn dã chi dân, thừa sư môn thụ nghiệp, sư huynh dạy bảo, lược đổng thi văn, vốn là nên trở về về núi lâm, năm đó hứa Hoàng Thượng chi nặc là trợ Hoàng Thượng sang một phen nghiệp lớn, hiện giờ, thiên hạ thái bình. . . . . .- tiện lợi ta là ngươi huynh trưởng, thiệu du cũng coi như trí tuệ, coi như giúp ta dạy hắn thành mới. . . . . .- trì tố vâng mệnh, ổn thỏa đem hết bình sinh tài đại Hoàng Thượng dạy tân đế, không phụ Hoàng Thượng sự phó thácLuôn có bao nhiêu không muốn, nhàn vân dã hạc thân lui tới quan trường, chỉ vì một câu ' sĩ vi tri kỷ người tử '.----------------Vị cực nhân thần, hắn là thiên tử nghiệp sư, thành tựu đế nghiệp, sau lưng có bao nhiêu chua xót cùng nước mắt.- đạo làm vua, trước hết tồn dân chúng, nếu tổn hại dân chúng mà phụng này thân, do cát cổ lấy đạm phúc. . . . . .- giang sơn làm trọng xã tắc thứ chi quân vi khinh, cùng phụ dạy trẫm dân quý quân khinh, thân là quân chủ phải làm tuân thủ nghiêm ngặt lễ quyPlot truyện thì chưa end nhưng tác giả đã bảo là end rồi --> là cái hố k chịu lấp nhé =))))…
Có những ngày, ánh nắng len qua từng kẽ lá, trải xuống đất những mảng sáng tối đan xen, như những ký ức bị bỏ quên trên hành trình của thời gian. Trong khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc đời xô bồ, tôi vô tình bắt gặp những mẩu chuyện, những câu chữ nhỏ bé nhưng đầy sức nặng, như những tàn tro âm ỉ cháy, bị cuốn lên bởi cơn gió và lấp lánh trong vạt nắng chiều.Mỗi câu văn là một giấc mộng nhỏ, được viết bởi những tâm hồn xa lạ ở những góc trời khác nhau. Họ đã dùng ngôn từ để phác họa nỗi đau, niềm vui, sự mất mát và cả những hy vọng le lói giữa bóng tối. Tôi, như một kẻ lang thang, nhặt nhạnh những tàn tro ấy, cẩn thận dịch chuyển từng mảnh cảm xúc, thổi vào đó hơi thở của ngôn ngữ quê nhà."Tàn Tro Bay Giữa Vạt Nắng" là nơi tôi lưu giữ những tản văn sưu tầm được từ các tác giả ngoại quốc. Từng dòng chữ được tôi dịch lại, không chỉ bằng câu cú mà bằng cả trái tim, để những ý thơ và cảm xúc vẹn nguyên khi chạm đến bạn đọc. Đây không chỉ là một cuốn truyện, mà là chiếc hộp thời gian nhỏ, chứa đựng những niềm riêng từ muôn phương, được gom góp và thắp sáng bằng ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều yên ả.Hy vọng, khi lật mở từng trang, bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ những tàn tro tưởng chừng đã lụi tàn, để rồi bất giác nhận ra rằng, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể làm bừng lên ánh sáng trong tim ta.…