Đoản Văn
Đây là đoản văn cho mình tự viết nên cũng không biết phải tóm tắt như thế nào.Chỉ hy vọng tìm được người cùng cảm được câu chuyện…
Đây là những dòng tôi viết ra trong một thoáng tôi nghĩ về quá khứ, về chúng ta, và về em...Tôi mong sao mọi thứ chỉ là giấc mơ, và tôi ước rằng tôi và em có thể quay lại mùa thu năm ấy, bắt đầu lại để tôi có thể chọn đừng quen em.24.05.2023…
Vài mẩu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh…
Đây Là Câu Chuyện Có Thật…
Viết cho vui vì chán - Viết bằng Word, credit bìa: CanvaBối cảnh không có thật ( Tùy )Nhân vật, thông tin, các hành động trong câu chuyện đều hư cấu, được bắt đầu ở thành phố Thượng Hải ( Trung Quốc )---22/3/2025Thể loại: Boylove, đô thị, hài hước, HENhân vật chính: Túc Tranh, Hứa Luân - Nhân vật phụ là bạn bè, thầy cô, gia đình hai bên và những người xung quanh.Văn án:Nhất Trung có hai cái tên mà ai cũng biết:Một người là Hứa Luân - đội trưởng đội bóng rổ, trầm ổn và lạnh lùng, vừa bước vào đã khiến cả sân trường im bặt. Một người là Túc Tranh - bộ trưởng bộ ngoại giao, nụ cười bất cần, lời nói sắc bén, chưa kịp thấy mặt đã nghe danh.Họ là bạn thân từ nhỏ, như hình với bóng. Nếu Hứa Luân là lưỡi dao sắc lạnh, thì Túc Tranh chính là ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Một người bình tĩnh, một người bùng nổ. Một người khắc chế, một người châm ngòi.Họ thân chứ.Thân đến mức có thể gọi điện cho nhau lúc ba giờ sáng chỉ để hỏi một câu vô nghĩa.Thân đến mức cả trường Nhất Trung ngầm hiểu: Ai động đến Hứa Luân, Túc Tranh sẽ đòi lại gấp đôi. Ai dám chọc vào Túc Tranh, Hứa Luân chắc chắn sẽ không để yên.Nhưng mà...Thân đến mức chỉ cần đối phương im lặng một chút, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt.Thân đến mức vô thức tìm nhau giữa đám đông, nhưng không ai dám gọi thành tiếng.Thân đến mức những cái chạm tay thoáng qua cũng khiến cả hai giật mình.-Tình bạn giữa họ, rốt cuộc là hữu nghị đơn thuần hay đã sớm có điều gì đó vượt quá giới hạn?…
Cố lên nào cô gái tất cả rồi sẽ ổn. Đừng lo vì em vẫn còn tôi, tôi sẽ ở đây đằng sau em này, khi em quay đầu lại sẽ vẫn thấy tôi. Này em cô gái trong tôi.…
Đọc xong All in love đột nhiên muốn ghi lại những mẩu chuyện hài quanh mình , ở nhà , ở phòng ktx , ở lớp học ... Lưu giữ lại những kỉ niệm hồi thanh xuân Để 10 năm , 20 năm sau đọc lại , nhớ về thanh xuân của mình .Tuy nhiên là cẩu FA nên tuyệt đối sẽ không có yêu đương ngọt ngào gì gì đó như All in loveUpdate: Mizu và những câu chuyện hề hước…
Đoạn này là một phân nhánh của một mẫu truyện mình đã viết rất lâu, rảnh rỗi là lại viết. Hôm nay chợt nổi hứng, muốn đăng trước đoạn này. Còn mạch truyện chính chắc hẹn 1 ngày có duyên sẽ gặp - Truyện viết theo trí tưởng tượng, chủ yếu là có nơi để lưu lại những đoạn ngẫu hứng chợt hiện ra trong đầu. Để lưu lại lúc muốn đọc sẽ bật lên đọc, bạn hữu nào đi ngang nếu thích cũng có thể cùng đọc…
Ngày thứ 10 đứa con gái của gia đình Brow mất tích, người ta lôi lên được một chiếc xe bán tải đã chết máy từ lâu. Ngay khi tình huống được xác định là không còn hy vọng, đội cứu hộ nhận ra trong xe không có người, và cách họ hai dặm là một cô gái ướt đẫm trong bộ váy ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn họ vòng vọc giữa khoảng trời đêm.…
========================《 nằm viện thầy thuốc 》 vẫn như cũ ấm ápTiền một giây còn tại không tiếc đại giới đích truy đuổi, này một giây vẫn như cũ cảm thấy được là vô cùng trân quý đích tài phú, nhưng xem đích phai nhạt rất nhiều, hoặc là nói càng thêm hiểu được như thế nào ẩn sâu ở trong lòng.Là kích thích? Là cảnh cáo? Là trừng phạt? Là vận mệnh? Vẫn là thiên ý?Một thiên về thầy thuốc đích văn, thật sự muốn nói y học sinh đích cuộc sống thật sự không phải"Một tay lấy đao, liếc mắt một cái thi thể, đại học học y ta sợ ai đích bộ dáng" ha hả ~~~Bài này hàm đại lượng y học hiện tượng miêu tả cùng SP miêu tả, thỉnh thận nhập ~~ cám ơn.========================Văn vẻ loại hình: nguyên sang - không biết - cận đại hiện đại - tình yêuTác phẩm phong cách: thoải máiTương ứng dẫy: không thể nào chúc dẫyVăn vẻ tiến độ: còn tiếp trungVăn vẻ số lượng từ: 111921 tự…
Tuyển tập truyện ngắn của mình: nhiều thể loại, liên tục ra phần mới.…
Tình yêu ấy mà, lúc quý trọng thì không trân quý, lúc mất đi rồi mới biết mùi khổ đau.…
Nó chung là đây là cái mình viết theo tâm trạng thôi. Có cái gì thì nói cái đấy. Có thể hơi điên điên nhưng cũng sâu lắng lắm đấy nhé. À mà đây cũng là phương thức mình thể hiện tính cách nội tâm của mình nữa. Mình thực sự rất nội tâm mà không ai công nhận :)))Mà mình cũng không biết đặt tên truyện thế nào cho hay nữa. Hiện tại mình đang thích bài Tâm lặng như nước nên đặt luôn. Hahahahha…
Hán Việt: Trọng sinh bát linh: Tức phụ hữu điểm lạtTác giả: Bảo Trang ThànhEdit : Hạ Nguyệt LanTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Làm giàu , Hào môn thế gia , Thương chiến , Quân văn , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thị giác nữ chủ , Chức nghiệp tinh anh-------------------------VĂN ÁNCha mẹ mất sớm, gia cảnh bần hàn, tư sắc bình thường, Hạ Hiểu Lan bắt tay phấn đấu gần 20 năm, cô trở thành giám đốc điều hành của công ty đa quốc gia, cuối cùng đã vượt qua nghịch cảnh cuộc sống..... Một giấc ngủ dậy phát hiện mình được trọng sinh vào năm 1980, cũng tên Hạ Hiểu Lan, còn có một gương mặt hại nước hại dân. Trùng tên trùng họ với cô "Hạ Hiểu Lan" dưới những lời đồn đãi bức bách mà lựa chọn tự sát. Hạ Hiểu Lan tiếp nhận cục diện rối rắm, dẫm lên họ hàng cực phẩm, ngược cặn bã, nắm tay tên lưu manh đối với cô nhất kiến chung tình, ở thập niên 80 hỗn loạn hô mưa gọi gió!Link convert : https://wikidth.com/truyen/trong-sinh-80-tuc-phu-co-diem-cay-WzOgqe8h7DDM~aik…
Ấm giường tình nhânVăn án"Này, các ngươi tại làm gì? !"Mạnh vũ vốn không cho rằng đó là tại gọi chính mình, dù sao, từ nhỏ đến lớn còn không có bất luận kẻ nào dám đối với đã biết khẩu khí nói chuyện qua, thẳng đến cái kia thanh âm lần nữa vang lên, cũng hơn nữa một câu "Cái kia mặc khoa đại giáo phục địa nam sinh" mới miễn cưỡng nhéo quay đầu Xa xa đi tới địa người lưng rồi ánh mặt trời, ước chừng hai mươi bốn năm địa bộ dáng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái địa màu trắng áo sơmi cùng đơn giản địa quần jean buộc vòng quanh thon dài lược lộ vẻ mảnh khảnh vóc người, quanh thân tản ra ánh mặt trời địa mùi, giống như một quả ngây ngô địa mới mẻ hạch đào."Ta tại sao muốn đi theo ngươi?" Rơi hô. Một bên địa Vương thắng cũng tiến lên đây ngăn cản, bị mạnh vũ chặn lại."Tại sao?" Mạnh vũ cười địa tà nanh, dùng một lát lực, đem rõ ràng so với chính mình gầy yếu địa sư phụ giới ở tại trong lòng: "Nhân tiện bởi vì ngươi là của ta ấm giường tình nhân hả, thực tập sư phụ.Có người nói, trên thế giới này hết thảy cũng dự trước bị tha thứ rồi, hết thảy đều có thể cười địa bị cho phép rồi, này bại lộ rồi một cái thế giới đạo đức thượng khắc sâu địa rơi xuống... Như vậy, nước chảy bèo trôi nhất tâm nghĩ muốn tức sự tình Trữ người địa chính mình, có hay không từ ngay từ đầu cũng đã rơi xuống tới rồi bùn đàm khe rãnh địa nhất tầng dưới chót? ! ------------…
bất định ở đây có thể là không biết, không cần, không xác định được…
huấn nhédĩnh bảo (bot/anh)× tuấn anh(top/em)1×1-ăn không được cơm thì ăn roi đỡ vậytâc giâ : null (cáo)háp ờ gút đây moa moa…
Nấm và rêu. Không chỉ có nấm, trên thân và cả dưới nền đất ẩm gần cây gỗ mục, từng đám rêu xanh rền đang lan tỏa khẳng định vị thế. Đã bao lần tôi muốn thu bé bản thân lại để thỏa sức bước đi trên cái nền mềm mại như nhung ấy. Rồi chờ một cơn mưa xuống, nhanh chân trú vào dưới tán dù nấm, ngắm nhìn cảnh vật được phóng đại cực hạn. Mà kể không có biến đổi gì về mặt kích thước, thế gian này với tôi cũng quá đỗi to lớn rồi.Tôi ghen với cả lũ kiến chăm chỉ, chúng được đi trên đám rêu (!), thành hàng ngăn nắp. Chắc gì tôi đã chăm được đến vậy, khi bản thân bé lại chỉ bằng lũ kiến? Song song với sự hưởng thụ là cả những sự hi sinh. Ai dám đánh đổi sẽ có được hạnh phúc tương xứng thôi. Author: Sour - sourmeanschuaBìa: Pinterest…
cho hồn emhồn tôivì anh ấy biến mất rồi…