Một cô nàng Mã Giai Á xinh đẹp , thông minh.Một soái ca bóng rổ Mạc Phong Thần . Họ quen biết nhau trong ngôi trường trung học mang tên Hoàng Xuyên Thanh Hải . Cùng trải qua những vui buồn , khó khăn , sự mất mát ,yêu , hận ...........Nhưng rồi số phận cũng không an bài cho họ .......Mạc Phong Thần đã nói:"Mã Giai Á, cậu đã từng là thanh xuân của tôi!"…
cái gì quái vật cái gì hồn thú chỉ cân có điểm cống hiến ta đây không thiếu.. thánh quân...Ma vương ta đây cho làm người gác cổngthần khí,chí bảo: đệ tử mỗi người mấy món…
Đa số đăng lưu đỡ mất ảnh và rộng rãi album, pa má t cũg k biết đc t có lưu ms ảnh thể loại vậy, như tiêu đề đã nói k dành cho thành phần "ngây ngô~trong sáng~ kì thị~phụ nữ đau đẻ và đàn ông đang cho con bú"…
có những nỗi niềm mà bản thân không thể diễn tả được, hoặc một lúc nào đó ta muốn viết gì đó diễn tả cảm xúc mình....mà bản thân không đủ từ ngữ để viết ra những gì mình muốn...đây chỉ là những dòng chữ mà tôi đọc được thấy hay, thấy đúng với tâm trạng, cũng có thể những điều mà chính tôi muốn. Thế thôi!_Tuổi 20 của một người con gái rất đẹp nhưng cũng chất chứa nhiều ưu tư của một đứa trẻ mới bước vào đời.…
Mặt tối của của một thế giới hào nhoáng độ giàu có hay địa vị được định sự từ khi sinh ra .Bằng việc đo ánh sáng sự thuần khiết bằng một thiết bị để rồi từ đó gây ra sự ảnh hưởng đến tầng lớp xã hội.Nam chính sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng đo ánh sáng lại ra một màu đen đặc biệt từ đó anh bị gia đình ruồng bỏ và cả thế giới truy nã và giết vì họ coi anh là thực thế nguy hiểm .May mắn anh được cứu và bắt đầu cuộc hành trình trả thù tất cả.…
Yêu thầm mười năm, kết hôn ba năm suốt mười ba năm Tiêu Thanh Hòa đem lứa tuổi tươi đẹp nhất dành cho Cố Cảnh Thiên. Nhưng dù là như vậy cũng không bằng một cọng tóc gáy của người hắn yêu. Hắn gỡ đi xương của cô, bớt ra gân của cô, uống đi máu của cô. Đến cùng, thậm chí dồn ép cô ở trước mắt hắt sống sờ sờ tự đâm mình năm nhát dao, đầy miệng yêu đương, tẫn phó đông lưu....Truyện có 56 CHAP Mn ủng hộ truyện mink đăng nhé Thank kiu >.<…
---Nhà các cô---JM: ê con đuỹ. Mày tắm hay mày đụ ai ở trỏng mà lâu dịJK: kệ mẹ taoJM: lẹ cho con đi đái bà noạiJK: 1 tiếng nữa nha conJM: cái lone què dì dị. Lẹ đi con quỹMM: mày cứ đứng ở nhà VS đợi nó đi. 1 tiếng thành 2 tiếng lun ko chừngJM: cái nhà thì chà bá dày nè. Mà có 1 cái nhà tắm MM: ủa đuỹ. Mày mua mà đuỹ. Giờ đổ thừa ai đuỹJM: ờ thì...mà nè Cúc lẹ lẹ coi. Mắc đái mà gặp đuỹ này chắc ướt quầnJK: bà noại ra rồi nè conJM: đồ đuỹ. Bà đái xong bà ra bà xé háng màyJM cô đái xong thì đi ra 😂JM: nay chịch mấy tk mà tắm lâu dữJK: chịch cái mã cha mày. Tao còn trinh nhaMM: đụ mạ mày tắm mà tao tưởng mày tự ấy ấy mày ở trỏng chứJK: bà cố noại tụi bây. Ở riết vs tụi bây tao bị nhiễm vi rút đen tối quáJM: thôi lên phòng ngủ mấy đuỹ. Mai còn điThế là 3 ẻm đắp mặt nạ và ngủSáng hôm sauJM: Cúc ơi là Cúc mày lẹ dùm tao đi họcJK: đọc là Kook chứ đếu phải Cúc nha. Làm như tao là bông cúc cúng bàn thờ hông bằngJM: tắm lẹ hộ bố. Cái mồm tao nó thúi quắc rồi nè. Tắm lẹ cho tao súc mồmJK: đuma tắm cũng đếu yên vs Đuỹ nìSau một hồi thì bả đã raJK: rồi đó làm gì làm điMM: lẹ đi. Còn có 30p đấyJK: chúng ta chuyển trường saoMM: ừm. Đây là trường thứ 70 trong lịch sử chuyển trường của ba đứa mìnhJM: tụi bây quậy quá mà * nói vọng ra *MM: chắc mày ko có ha con hãm lồnJM: đụ mẹ con em mất dạiSau một hồi thì Jimin cô đi ra và 3 cô thay đồ. Mỗi người một chiếc xe đến trường--------------Trường BTS------------Các cô xuống xe. Vâg đương nhiên là các HS nam lẫn nữa sẽ hò hét như gà mắc đẻHS nữ 1:…
-sao cậu dám chắc bàn tay cậu nắm khi đó là của tôi?-cậu đúng là đồ ngốc mà-sao cậu mắng tôi?-cậu là của tôi,biết không?nên đương nhiên tay cậu tôi nắm một lần là nhớstart: 06/08/2019…
Đây là tuyển tập những câu truyện ngôn về cổ đại, phong kiến được viết khi tôi rảnh rỗi. Mong được góp ý nhiều ạTác phẩm [ Series of Ramii263 ] Những câu chuyện cổ đại, phong kiến tự viết được viết bởi tôi - Hạo Nhiên ( Ramii263 ) và bản quyền chỉ có tại Wattpad và Facebook của tôi. - Link : + https://www.facebook.com/karry.my.121/posts/501028620302887+ https://www.wattpad.com/story/159098333-t%C3%A1c-ph%E1%BA%A9m-series-of-ramii263-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-chuy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95Vui lòng không đưa con tôi đi đâu ra ngoài mảnh đất màu cam Wattpad này khi chưa có sự cho phép của tôi - Hạo Nhiên ( Ramii263 ). Vui lòng tôn trọng tác giả và công sức của tác giả. Xin cảm ơn!…
Mùa thu gió lạnh,người đông phố chật,cô cứ thế lủi thủi đi về phía trước,mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ dị liên tục hướng về cô.Lòng cô bây giờ quặn thắt,đau đớn,nhưng không thể làm được gì.Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ,mặc cho mọi thứ vốn dĩ là của cô,bắt đầu tan biến.Cô đã cố gắng trong 2 năm nay,mong là sẽ giữ lại được tất cả,hay cho dù mất mát đi một phần nào đó thì cũng chẳng bao giờ tổn thất lớn thế này.Sự việc diễn ra thật nhanh,chỉ là một cuộc họp,chỉ là một cuộc nói chuyện,mà nó đã lấy mất thứ từng là của cô,của cha cô,rồi còn khiến bệnh cha cô trở phát nặng thêm.Bàn chân cứ thế lê bước về phía trước,bây giờ cô không còn nơi nào để đi,cứ mặc mình buông xuôi tất cả,đến đâu thì đến,cô cũng không còn quan tâm.*TítTít*_Mẫn tiểu thư,bọn chúng đã dám xông thẳng vào bệnh viện đòi tiền,bọn chúng nói nếu không có tiền trả cho chúng nó,chúng nó thề sẽ giết chết tiểu thư,giết hết từng người làm việc cho nhà họ Cố.Mẫn tiểu thư,cô vẫn đang trên xe an toàn chứ?-giọng nói lo sợ,hồi hộp của anh trợ lý càng làm cô thêm phần sợ hãi.Chúng tới đòi mạng sao?Lúc mượn chúng nó ăn nói anh em giúp đỡ là bình thường,đến khi công ty bị tịch thu thì lại quay ra trở mặt.Lũ khốn mà!_Tôi không có trên xe._Gì cơ?Mẫn tiểu thư!!Cô đã làm gì bọn họ thế?_Chẳng qua tôi cho bọn họ một trận thôi.Bây giờ chắc có lẽ họ đang quay về báo cáo cho anh đấy,còn không thì họ cũng chẳng thể tìm ra tôi-Cô nhìn xung quanh mình-Nơi đây rộng lắm._Mẫn tiểu thư, cô có biết cô đang làm gì không hả?…
Cô_một học sinh cấp 3 bình thường như bao người, nhưng hơn bao giờ hết, cô có một cái nết là lười vô địch, vô đối. Vì ảnh hưởng của một số truyện mà bị bắt xuyên không, thế là cô đã die.May thay mà ông trời cho cô một cơ hội mà xuyên không qua thời cổ đại không có trong lịch sự. Nhưng người ta có câu " Giang sơn có đổi, bản tính khó dời " và tất nhiên cô cũng y chang vậy." Giờ sao đây? người ta xuyên không thì công chúa này công chúa nọ, không thì vương phi, giàu sang hơn nữa là hoàng hậu, còn mình thì làm cô gái nông thôn lẻ loi. Không lo nhiều, đi ngủ thôi, từ từ cũng có lúa mà ăn thôi"_ trích lười suy nghĩÝ?! tên nào đây? sao lại ở đây mà nhõng nhẽo với một cô thôn nữ như mình. bộ không mắt hay sao vậy?Còn cái tên này, sao còn dẫn ta đi vậy? Ta muốn ngủ yên phận cơ mà?!Á....!!!!!Một cuộc sống mới, những niềm hạnh phúc mới, nhiều cảm xúc chưa từng có. Nhiều người tương tư về 1 người... không ai khác chính là nàng lười!Mời mọi người đoán đọc 😁😁…