Truyện được cover từ fic cũ của mình, nhưng trùng hợp là nó vô cùng hợp với MiChaeng. Để đọc một mình thì cũng không vui bằng có nhiều người cùng đọc nên mình up lên <3Cảm ơn người đã giúp mình cover lại fic này, cảm ơn bạn rất nhiều dù đã rất lâu rồi!…
Tôi nhận ra đ ai thích Ryoh Grantz cả nên dù vẫn đang vã Poseidon của bộ ROR nhưng tôi vẫn sẽ chăm ra một ít thời gian để sìn anh chàng này, cụ thể là sìn Ryoh Grantz top với all char trong bộ MASHLE.WN: trong fic của tôi không đề cập đến việc Ryoh kết hôn và có con nên đừng vào fic ăn vạ: "Sao Ryoh có vợ mà bạn còn ship người khác vậy?" tôi chửi vào mặt thì không ai cứu nổi đâu nhé.…
Tên gốc: A minute too late Tên tiếng Việt: Một phút muộn màngAuthor: @SimplyACherryBombTrans: @DojunyoungieMain couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCTThể loại: ĐM, Oneshot, thanh mai trúc mã, đơn phương thầm mến, cận kề cái chết, hiện đại, HE hay SE vào đọc sẽ biết :)))TRANS ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA KEM ĐÀO CHOCO @Dojunyoungie. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!Câu văn mình dịch có thể còn lủng củng mọi người thông cảm nha, hoặc có thể comment góp ý cho mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Tên truyện: จิรภัทรจะเป็นเด็กดี / Bé ngoan JiraphatTác giả: cyn.d.rThể loại: Boy Love / YaoiSố chap: 40 chap + 4 chap đặc biệtTình trạng: Đang làmEditor: Crybbi (՞߹ - ߹՞) + 551(Đã mua ebook ủng hộ tác giả)-Giới thiệu:Sự bất cẩn của một gã tài xế say rượu đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời Ji Jiraphat, một nhân viên văn phòng bình thường, ngay giữa ngã tư đường.Thế mà số phận lại trêu ngươi cậu khi đưa người đàn ông ba mươi tuổi ấy trở lại trong hình hài của chính mình năm mười bảy tuổi. Với cơ hội thứ hai hiếm hoi mà ông trời ban tặng, Ji thề rằng sẽ làm lại cuộc đời. Cậu quyết tâm không sống khép kín nữa, không đi học muộn nữa, cũng không chạy vội thẳng về nhà ngay sau giờ tan trường nữa. Cậu muốn tận hưởng tuổi trẻ trọn vẹn nhất bên mấy thằng cốt của mình.Trong chương mới của cuộc đời, "Jiraphat sẽ là một bé ngoan!"Cơ mà... cuộc sống của cậu lẽ ra đã bớt phức tạp hơn nhiều nếu như "Ruth Atiwit" - hội trưởng hội học sinh lầm lì - không cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ cục như thế. Với cả hình như cặp mắt ấy còn ẩn chứa một bí mật nào đó mà Jiraphat chẳng hề ngờ tới.…
Okay! Mimi mới lọt hố countryhumans thui nên sẽ sai sót rất nhiều. Ảnh bìa truyện không thuộc quyền sở hữu của Mimi nha♡. Truyện không được viết theo lịch sử thế giới mà là viết theo Lịch Sử của Mimi đóa Ahihi. Lướt xuống đê (bắt buộc phải lướt trước khi đọc để biết 1 phần nội dung của truyện)Nếu người chết vào cái ngày định mệnh ấy không phải là Ussr mà là Việt Nam.....mọi chuyện sẽ như thế nào với các nước còn lại? Nếu Việt Nam còn sống nhưng không còn như xưa thì các nước ấy sẽ đau lòng? Nếu mọi chuyện trở lại như xưa thì người Việt Nam yêu là ai?…
Track số 01 trong album kỷ niệm 7 năm bên nhau của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon.Tác giả: 花夜季茗 (xinjinjumin5747636 via lofter)Truyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào Lofter ủng hộ tác giả ^-^.…
allkage nhé everybody.Tất cả câu chuyện trong này đều lụm lặt cắt xén từ các nơi trên mạng xong tui mang về dịch ra.Đề nghị không mang đi lung tung kẻo chính chủ bắt gặp nhé.Ps: trong này không có Tsukikage nhé, couple yêu thích của tui nên tui dành riêng cho hai ẻm một phương trời.…
Nửa đêm ngồi ẻ thấy cái ý nghĩa màu hoa bỉ ngạn cũng hợp nội dung phết nên quất luôn. Nội dung sơ lược của fanfic này kể về việc Halilintar, một trong bảy lõi năng lượng liên kết với linker Boboiboy bằng một cách thần kì nào đó đã isekai sang gặp được một Boboiboy khác. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~#Cảnh báo: có thể sẽ OOC, đoạn đầu của chap 1 sẽ gây sang chấn tâm lý…
Tên gốc: You're my happinessTên tiếng Việt: Em là niềm hạnh phúc của anhAuthor: @SimplyACherryBombTrans: @DojunyoungieMain couple: MarkHyuck (Mark X Donghyuck) NCTThể loại: ĐM, Oneshot, hiện đại, highschool au, đơn phương thầm mếnTRANS ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD CỦA KEM ĐÀO CHOCO @Dojunyoungie. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!Câu văn mình dịch có thể còn lủng củng mọi người thông cảm nha, hoặc có thể comment góp ý cho mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm màu, nói.Đầu tôi tựa trên vai Declan và đầu Declan dựa trên vai tôi. Chúng tôi đang nằm ngược nhau trên tấm thảm picnic kẻ ô đỏ thẳng trải giữa thảm cỏ công viên. Bây giờ là 4h chiều, nắng không còn gắt nữa, tôi cũng đáp lại tôi, thở dài một cái.Tôi nheo mắt, nói tiếp"Ý tao là mày có nghĩ ảnh thờ của mày đã được chụp rồi không?"Người Declan hơi cựa nhẹ, những gì tôi nói hẳn vừa làm nó thấy ngứa ngáy."Hả? Mày định giết tao à?" đầu nó hơi ngửa, quay sang tôi. Mái tóc lượn sóng màu vàng tơ ngang vai của nó óng mượt hơn con gái vậy, cứ sáng lên trong nắng...Chuyện Declan đến từ Anh Quốc gặp Dillon đến từ Unicornland.…
Cái chết của người chiến thắngHarry Potter chết trong im lặng.Không có ánh hào quang của người hùng, không có tiếng vỗ tay, không có vòng tay nào giữ cậu lại. Căn phòng lạnh lẽo đến mức hơi thở cũng trở nên thừa thãi. Ngoài cửa sổ, mưa rơi đều đặn, từng giọt đập lên khung kính như một nhịp đếm ngược vô nghĩa cho một sinh mệnh đã quá quen với việc bị lãng quên.Lời nguyền của Chúa tể Hắc ám chưa từng biến mất. Nó ngủ yên trong máu cậu, gặm nhấm từng năm tháng, từng chiến thắng, từng khoảnh khắc cậu tưởng rằng mình đã an toàn. Khi nó thức dậy, không có ai ở bên.Harry ngã xuống sàn, tay vẫn cố vươn về phía trước như thể có thể nắm lấy một điều gì đó-một ký ức, một cái tên, hay chỉ đơn giản là hơi ấm của một con người.Draco Malfoy.Cái tên ấy hiện lên rất khẽ, như một vết cắt cũ đã lành da nhưng chưa từng thôi đau. Ở thế giới này, Draco đã đứng về phía ánh sáng, đã sống sót, đã có tương lai của riêng mình. Harry chưa từng cho phép bản thân bước vào tương lai ấy.Bởi vì cậu biết, nếu mình dừng lại, nếu mình dựa vào ai đó... thì tất cả sẽ sụp đổ.Người chiến thắng không được phép yếu đuối.Lời nguyền bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt từng mạch máu. Harry không hét. Cậu đã quen với đau đớn, quen đến mức nỗi đau trở thành một phần cơ thể.Khi hơi thở cuối cùng tan đi, Harry Potter chết như cách cậu đã sống sau chiến tranh-Cô độc.Nhưng cái chết không mang theo bóng tối.Nó mang theo... thời gian.…