[Ninh - Du] _ Still Yours
Sau 3 năm không gặp, chúng tôi bất đắc dĩ một lần nữa làm đồng nghiệp. Anh ta đúng thật là một diễn viên chuyên nghiệp, tắt máy quay rồi vẫn chưa thoát vai, còn đòi đóng cảnh hôn lúc nửa đêm?????…
Sau 3 năm không gặp, chúng tôi bất đắc dĩ một lần nữa làm đồng nghiệp. Anh ta đúng thật là một diễn viên chuyên nghiệp, tắt máy quay rồi vẫn chưa thoát vai, còn đòi đóng cảnh hôn lúc nửa đêm?????…
Nếu như thời gian quay lại, anh có muốn trở về những tháng ngày tươi đẹp ấy thêm một lần nữa không?« Series: Bad love »1. A272. Autism…
"Liệu em có đang đơn phương anh không..? Anh Hải.."1 chút toxic love.…
Welcome…
something about us.fic có dùng từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc..…
lại đây, anh bế em lên úp bóng vào rổ.…
Sẽ thế nào nếu Worst X Cross cùng gặp gỡ S.W.O.R.DoccNhịp câu chuyện khá nhanh Tính cách/địa vị của một số nhân vật sẽ thay đổi khá nhiềuHarem (y/n: Yuri) *ai không thích có thể bỏ qua*Mang tính chất giải trí vì mình cảm thấy khá ít truyện về H&LMình viết dựa trên giấc mơ khi ngủ mình đã trải qua, và tất cả chỉ là tưởngggg tượngggg. Mong mn nhẹ tay…
những câu trả lời thật lòng nhất.…
Giật mình mất em rồi, tiếng yêu kia đành thôi...Fic được viết dựa trên ca khúc "Thì thôi" - Reddy*Nhân vật trong fic không thuộc sở hữu của tác giả. Mọi chi tiết trong fic nếu xuất hiện ở đời thật cũng chỉ là sự trùng hợp.*Chúc các tềnh iu đọc fic vui vẻ ~^O^~…
Summary: Tử Du tiếp tục phụ đạo tiết học tình yêu:"Là ai thì cũng rất thích những chàng trai mạnh mẽ, cách nói chuyện phải trực tiếp dứt khoát, không được ướt át dài dòng...""Mình thích cậu...."Điền Hủ Ninh bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng câu từng chữ, vô cùng chân thành tha thiết."Hả?"Tử Du nhất thời mắc nghẹn, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt mãnh liệt của anh làm cho cậu thoáng chốc bị ngỡ ngàng, cậu hoảng sợ:"Cậu, cậu nói gì?"Hủ Ninh nhoẻn miệng cười."Như vậy đã đủ trực tiếp chưa?"⚡️Không mục đích thương mại.🐟Không đem đi nơi khác.…
Có một vị bán thần mạnh mẽ nhưng yếu lòng. Có một vị chiến thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hòn đảo nhưng lại khóc vì thương xót kẻ thù. Đó là Tachi và cũng là người ta yêu nhất trần đời!…
Tui cũng không biết phải mô tả sao nữa. Tên ban đầu của bộ truyện là "Dù bằng cách nào, nhất định cũng phải phản công." Tui viết trong tâm thái muốn bộ truyện là một cái gì đó mắc cười nhưng cuối cùng kết thúc lại có chút xúc động. Đọc vui vẻ thui nha các bác iu. Tui là người đã đọc nguyên tác cũng như coi phim nhưng vì phim chưa ra hết nên có những chi tiết tui lấy từ nguyên tác gốc ra, có thể sẽ là spoil luôn nên là ai không muốn bị spoil thì đừng đọc nhé!…
"Hiên Thừa, đoạn tình cảm này đến đây thôi". Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiên Thừa mới lấy lại được bình tĩnh, cậu mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, xen lẫn đắng cay nơi đầu môi. Đôi mắt từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước mỏng, long lanh. "Anh có giỏi cả đời này đừng để ý đến em".Mười chín tuổi, cậu chập chững bước vào nghề bằng vai phụ nhỏ nhoi trong một bộ phim, mười chín tuổi Lưu Hiên Thừa lần đầu gặp Triển Hiên. Ấn tượng ban đầu cũng chẳng đáng kể, hắn rất cao, gương mặt điển trai, tính cách dịu dàng, cởi mở. Hắn không màng khoảng cách, vô tư vui vẻ đùa giỡn với tất cả mọi người. Hắn còn tinh tế để ý đến việc cậu không mang bút theo khi đọc kịch bản, rồi đưa cho cậu cây bút hắn mang theo. Thôi được rồi cậu thừa nhận cậu bị thu hút bởi hắn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ dành cho hắn những cảm xúc cuồng nọ và mãnh liệt như hiện tại... Chỉ là, hắn như cơn gió cứ từng bước, từng bước chậm rãi len lỏi vào cuộc sống của cậu, dịu dàng, êm ả nhưng lại khắc sâu vào tận ngóc ngách tâm can. Sự tồn tại của hắn dần dần ghim chặt vào trái tim cậu, hằn đậm qua từng hơi thở, từng tế bào. Hắn mang đến cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng. Sự bao dung, dịu dàng của hắn như nước chảy qua từng kẽ hở trong tâm can khiến cho cậu dần say mê. Hắn quan tâm, cưng chiều và chăm sóc cho cậu. mua chuộc trái tim thơ dại của Hiên Thừa, dẫn dụ nó, khiến nó từ từ thấm đẫm trong thứ cảm xúc ngọt ngào sai trái ấy. Từ bao giờ? Hiên Thừa c…
Đây là nơi tớ viết về những cp mà tớ mê trong rap Việt, mà ý tớ là cả Việt rap Cp tớ đu: binrik, Coldlow, tagegung, gtee, ichoi, rhycap ( đây là cp mới nhất mà tớ đu trong rv) 🫶🏻 có OOC, OOC, OOC…
dàn harem đụng là chạm, đánh là chạy của rap việtdrop…
DROP❌nồi lẩu thập cẩm rap việt, nhưng không riêng gì rap việt, vui lòng đọc thật kĩ intro❌NGHIÊM CẤM LEAK FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨCNOTE TO ĐÙNG: cảm ơn bạn đã cmt 1 cách xấu tính, mình đ muốn nghe…
Ninh Du đa thế giớiTG1: Long tộc x chàng tiên cáTG2: Alpha x OmegaTG3: Giáo sư x giáo thảoTG4: Thanh mã trúc mãTG5: Cún con công x lạnh lùng thụTG6: Tướng quân x hồ ly TG7: Con trai ông trùm x đàn emTG8: Tổng tài x bạch nguyệt quang* Quà sinh nhật Tử DuTG9: Chú x cháuTG10: Lớp trưởng x hs mới…
[CHUYỂN VER nên sẽ còn sai sót mong mấy cô nhắc nhở nhẹ nhàng🥹] Author: CỏEdit: VilionSố lượng: 24 chap Nguồn: knimare2014.wordpress.comThể loại: Boylove, hiện đại, phúc hắc công, đáng yêu thụ, hoan hỉ oan gia, hài hước, HE.Couple: Điền Lôi x Trịnh BằngNội dung:Trịnh Bằng đáng thương suốt ba năm tiểu học bị Đại ma vương cùng lớp, hàng xóm cạnh nhà chèn ép đủ điều, khổ không sao nói nổi.Vì một lần chơi trò chơi gia đình với Đại ma vương, từ đó nghiêm nhiên trở thành 'bà xã' của cậu ta, hơn nữa còn bị cướp đi nụ hôn đầu!Cứ nghĩ cả đời không thế nào thoát khỏi trò chơi của Đại ma vương, thì một ngày thần may mắn đã mỉm cười với Trịnh Bằng , Trịnh baba chuyển công tác, cả nhà Trịnh Bằng phải dọn đến thành phố lân cận.Trịnh Bằng vui mừng đến rơi lệ, ngày chia tay viết lại trong vở bài tập của Đại ma vương một dòng - Trò chơi kết thúc, tạm biệt Đại ma vương!Chỉ có điều, Trịnh Bằng hoàn toàn không ngờ đến, mười lăm năm sau gặp lại, Đại ma vương nghiến răng nghiến lợi nhìn Trịnh Bằng, phun ra vỏn vẹn bốn chữ - Kết thúc cái rắm!Chuyển ver chưa có sự cho phép của tgiả nên nếu có vấn đề gì mình sẽ xóa truyện ạ!!!!!…
"chúng ta, có thể làm lại từ đầu không?""hai năm trôi qua? bây giờ làm lại từ đầu, có kịp không?""có thể là có, cũng có thể là không""vậy được, cược"#pondphuwin #myoldlover…
Author has been obtained @-untold…