Tác giả: Sơ Tửu + Đoàn Tử (初酒+团子)ID Lofter: wangmingyizoudiuTóm tắt:Tóm lại là 29 bộ đam mỹ liên động xem tương lai. Muốn có bộ nào trong đây thì có thể vào phần chương giới thiệu để xem.P.S. Theo như những gì tác giả đã nói thì bộ này tác giả sẽ viết khoảng tầm 600 chương chính văn dù sao thì viết tận 29 bộ. Hiện tại chỉ mới tới hơn 60 chương thôi, nếu ai đủ kiên nhẫn có thể vào đọc.…
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, dị giới Tình trạng: chưa hoànBạch Hi được người khác gọi là quái y. Tính tình hỉ nộ vô thường, lúc thì giết người không thấy máu, lúc lại trở thành thánh mẫu cứu mạng biết bao người. Chỉ ngủ một giấc, sau đó liền hoa hoa lệ lệ bị đem đến Thiên Hà đại lục, trở thành phế vật tam tiểu thư của một trong ngũ đại gia tộc Bạch gia - Bạch Chỉ Hi. Phế vật? Nực cười! Thần thú Thánh thú cả đám chạy đến cầu xin ta cứu chữa, cầu một chân làm thuộc hạ của ta. Đan dược? Nó là đồ ăn vặt của ta! Không thể vận khí? Một ngón tay của ta cũng đủ đè bẹp các ngươi! Vô hệ ma pháp? Xin lỗi, bản tiểu thư đây là toàn hệ ma pháp. Dám động bản tiểu thư? Phu quân ta là Thú Vương, sư phụ ta là Ma Quân, đồ đệ của ta là Thái Tử và thần y, ta xem các ngươi ai dám động ta? Ánh sao phương Bắc sáng lên, cũng chính là lúc Thiên Hà đại lục nổi phong vân. Hãy xem một phế vật như thế nào trở thành truyền kì, người người kính ngưỡng!Mọi người vào đây ủng hộ tác giả:http://nhavan.net/?a=POST&post=AUT&uid=371&o=new&p=1…
"Say men rượu thì nói làm gì cơ chứ!""Tôi...là say men tình! Tôi say em, Kang Taehyun ạ! Say đến không thể tỉnh táo được và cũng không muốn tỉnh táo..."Được viết bởi Trà Hoa Cúc (@_trahoacuc_).…
Thực không hiểu nổi thằng nhóc tính toán gì.Mới chín tuổi mà đã vào học ở Đại học Havard. Cô đành phải cùng hắn đến nước Mĩ xa xôi.Hắn làm gì mà muốn cô đến làm việc cho tập đoàn tài chính Seth, tiến vào nơi đây so với lên trời còn khó hơn. Có thể không?Dùng hết các mối quan hệ, cuối cùng đã có chân trong công ty.Mỗi ngày pha cà phê, rửa xe, làm việc vặt vãnh, còn phải kiêm gia sư, đáng giận!Cô tuyệt đối muốn gặp cấp trên để báo cáo rằng cô có bao nhiêu là uất ức và uất ức. Ngay khi vừa bước vào phòng của hắn, thu hết mọi dũng khí cô tuôn trào một hơi.Không nghĩ tới mình bị cô mắng mỏ, nam nhân chẳng những không tức giận, còn đề bạt cô lên chức - Tổng giám đốc phu nhân?!Quái lạ, giọng nói rất quen thuộc, phảng phất như đã từng nghe qua ở đâu đó, chiếc ghế dần dần quay lại.Gương mặt bị che khuất sau ghế từ từ hiện ra! Không thể tin vào mắt mình, cấp trên của cô chính là nam nhân mà cô đã nhầm lẫn năm xưa, nam nhân mà cô yêu.Rốt cục hiểu được đứa nhỏ này "Dụng tâm lương khổ"...…
Tác giả: Khâu Văn Chu (邱文周), là nhà văn người Đài Loan. Khâu Văn Chu bị ung thư, năm 2001, khi con gái ông mới 6 tuổi thì căn bệnh ung thư của ông đã ở giai đoạn cuối. Vì vậy ông đã cùng với con gái lập một trò chơi trốn tìm làm hẹn ước. Bức thư truyền đạt toàn bộ tình cảm yêu thương sâu đậm và sự quyến luyến của ông dành cho người con gái. 10 năm sau, khi người con gái đã trưởng thành đã viết một bức thư hồi âm gửi đến người cha ở trên thiên đường bao hàm cả tình yêu, thương nhớ và an ủi của mình. Hôm đó, tình yêu giữa cha và con gái đã xuyên qua thời không, tại nơi đây giao hội, trùng điệp....…
Trong kí ức của Almusal những kí ức đau khổ và vui vẻ không hài hòa anh chỉ mong muốn một sự bình yên. Cái bình yên mà anh gần chạm tới bị chính bản thân phá vỡ để rồi anh đã có môt cuộc hẹn tới tận kiếp sau... (mấy ông hay ship thì vào đây nha)…
Nữ nhà văn chuyên viết sách về cuộc sống của những người quanh cô. Một hôm, cô cảm thấy cần phải thay đổi phong cách viết của mình. Và nữ nhà văn trở nên bận rộn hơn với cuốn sách độc lạ của mình.…
"Ta không tin chính, không tin tà. Nhưng ta tin chàng.""Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái. Trước kia ta tưởng rằng mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?""Chàng thương xót chúng sinh nhưng lại chưa từng thương xót ta.""Thực ra chàng chưa từng tin tưởng ta. Chàng chỉ tin hai mắt của mình."-Hoa Thiên Cốt."Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế? Ép ta tự tay giết nàng, rồi để lại một mình ta? Muốn thứ gì, nàng nói là được. Bất kể là đúng hay sai, ta đều cho nàng. Tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng. Trường Lưu diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống chết thì liên quan gì tới chúng ta? Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được. Thế nhưng, xin nàng đừng rời bỏ ta..."-Bạch Tử Họa.Đây là bản truyện tranh Hoa Thiên Cốt.Tác giả: Fresh Quả QuảĐọc truyện sớm nhất tại tuoithodudoi.comT/g đăng truyện lên đây chỉ để độc giả đọc và chính bản thân mình đọc.Cám ơn đã đọc truyện.…
"Mùa hè ấy, cậu là điều duy nhất tớ không dám giữ lại...."Hạ Vân gặp Phong Hàn vào giữa năm lớp 11. Những ngày nắng lặng gió, sân trường im tiếng giảng bài. Cậu vẫn như mọi khi: Cẩn thận, đúng giờ, điểm số tốt, không ai phải lo lắng. Nhưng trong lòng cậu thì không dễ chịu chút nào. Bởi từ sau khi mẹ mất, Hạ Vân sống trong một ngôi nhà không còn không khí ấm áp của một gia đình, với người cha lúc nào cũng nghiêm nghị và trầm mặc. Cậu học cách yên lặng để không làm ai phiền lòng.Phong Hàn là học sinh mới. Cậu chuyển về lớp giữa năm học, không ai biết lý do thật sự là gì cả. Cậu là một người ít nói, hay vắng mặt, ánh mắt lúc nào cũng như đang đi lạc đâu đó. Có người nói cậu lập dị, có người lại bảo cậu từng gặp chuyện không vui. Nhưng chẳng ai dám hỏi thật.Họ bắt đầu thân thiết với nhau, đôi khi là cùng trực nhật, đôi khi chỉ là vô tình chung đường về. Nhưng Vân nhận ra mình hay chờ Hàn, còn Hàn thì không tránh đi như cậu vẫn hay làm với người khác. Cứ thế, cả hai lặng lẽ đi vào thế giới của nhau...Cho đến một ngày, biến cố ập đến. Một chuyện không ai ngờ. Và họ buộc phải rời xa, ngay cả khi chưa ai kịp nói rõ lòng mình. Vân đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn chỗ Hàn từng ngồi, thấy lòng mình trống hoác. Mùa hè đó, cậu mang theo một thứ tình cảm chưa kịp lớn, cũng chưa kịp tàn, chỉ là không còn ở đây nữa.....…