Truyện cổ tích dành cho những người vô triTruyện cổ tích dành cho những ai không mang nãoTruyện cổ tích dành cho những người vã OTP✨- Truyện luôn được đăng vào những giờ tâm linh hoặc khi nào chả được -====================================LƯU Ýo Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Háp pi khi đọc nhannn!…
"Linh này, Nguyên là gì đối với Linh vậy""À, Nguyên là một người bạn cực kì cực kì tốt đối với Linh luôn""Chỉ thế thôi sao?""Không, Nguyên còn rất quan trọng đối với Linh luôn, Linh sẽ giữ Nguyên mãi ở trong tim mình, Linh sẽ không bao giờ quên Nguyên đâu, Linh thề luôn""Có thật không?""Thật, thế còn Nguyên, Linh là gì của Nguyên vậy?""Linh là nhiều thứ lắm""Thứ gì? Kể đi cho Linh nghe với""Linh là ánh nắng, là mặt trời, là nguồn sống, là cả thế giới của Nguyên""Nhiều đến vậy à, thế Nguyên không dành chỗ cho vợ của Nguyên à""Có chứ, vợ của Nguyên cũng là ánh nắng, là mặt trời, là nguồn sống và là cả thế giới của Nguyên""Ơ, sao Linh giống với vợ của Nguyên thế""Tất nhiên, bởi hai người đó là cùng một người mà""Là sao, Linh không hiểu""Rồi Linh sẽ hiểu thôi"-------------------------------------------Hai con người ấy, Hoàng Ngọc Diệu Linh và Trinh Khải Minh Nguyên được quen biết nhau trong một hoàn cảnh rất đỗi bình thường. Vì một lí do bất đắc dĩ nào đó mà nó chuyển đến nhà cậu sống, và có những mâu thuẫn xảy ra giữa nó và Lan, nhưng cậu luôn luôn đứng ra bảo vệ nó, nó cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu là bạn. Nó và cậu hằng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau vươn lên trong học tập, rồi có những buổi đi chơi vô cùng lãng mạn, đó thực sự là một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời đối với cậu và nó. Nhưng đời người đâu ai lường trước được chữ ngờ, một tai nạn đã xảy ra khiến cho những kí ức của cậu về nó hoàn toàn biến mất!!…
"Học trưởng a~~ anh cảm thấy tôi mặc cái áo lóng lánh này có đẹp hay không?""Không đẹp""..""Học trưởng a~~ tôi để kiểu tóc này có cool hay không?""Không""...""Học trưởng a~~ đường kẻ mắt mới này, anh nhìn coi, có phải mắt tôi to lên rất nhiều không? Rất quyến rũ có đúng không?"-_- Biện Bá Hiền! Cậu có thôi việc quấy rầy tôi đi không? Tôi rất bận, hiểu không hả?""Thì tôi cho anh cảm hứng nha. Học trưởng, bài hát của anh luôn thiếu tình cảm, tôi tình nguyện làm nguồn cảm hứng cho anh đây"Tên truyện: Bẻ cong học trưởngTác giả: Yroro (exocoupleteam.wordpress.com)Tình trạng bản gốc: bắt đầu mở cửaThể loại: đồng nhân, hài.Diễn chính: Biện Bá Hiền x Phác Xán Liệt*Truyện được post song song ở cả wp và wattpad. Không mang truyện đi post ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn!…
-Cô Nhã Tử kỳ là con của một gia đình khá giả và là học sinh cấp ba của một ngôi trường rộng lớn tiếng tâm ,tính tình thất thường khó đoán ,là một người lạnh lùng khó gần ,rất ít nói và đặc biệt miễn dịchvới trai đẹp . -Anh Thẩm Đình Phong là con của một tập đoàn thời trang nổi tiếng , học giỏi thông minh , tính tình băng lãnh vui buồn khó đoán . Từng trầm cảm vì giađình tan vỡ ,mẹ mất , ba bỏ đi , người yêu phản bội ...Anh và cô tình cờ gặp nhau trong ngày tựu trường , trong một hoàn cảnh éo le phải nói là oan gia ngõ hẹp hai người suốt ngày gây nhau như nước với lửa vậy . Nhưng người ta thường nói ghét của nào trời trao của nấy cuối cùng hai người lại phải lòng nhau . Tưởng chừng như chuyện tình của họ sẽ êm đềm nhưng có ngờ đâu sóng gió lại nổi lên cuốn trôi một chuyện tình đẹp . Liệu họ có quay lại với nhau không thì các bạn hãy đọc và theo dõi truyện dùm mình nha 😍😍😍. Lần đầu mình viết truyện có j mấy bạn góp ý nhẹ đừng ném đá tui nha 😂😘😘…
Ai chắc hẳn cũng có một tuổi thơ. Mỗi người đều mong muốn có thể trở lại để làm những đứa trẻ ngây ngô, nghịch ngợm, phá phách bên cạnh ba mẹ và người thân. Đôi khi chúng tôi chỉ cầu xin thần linh một điều ước được trở về tuổi thơ, trở về những năm tháng tưởng trừng kéo dài bất tận không kết thúc. Từng khoảng khắc của tuổi thơ, trái tim của chúng tôi vẫn còn dư âm. Tuổi thơ là cả một phép niệm màu ông trời ban tặng cho mỗi người. Vui có buồn có nhưng nó lại là một kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc trong cuộc đời mỗi con người. Khi chúng tôi trở thành một con người toàn diện, chúng tôi mới nhớ về những khoảng khắc của tuổi thơ và sự nuối tiếc cứ thế trào dâng lên trong lòng.' Trở về tuổi thơ ' là những tình cảm sâu sắc, những khoảng khắc của tuổi thơ mà chúng tôi cùng rất nhiều người đã trải qua gửi gắm vào nó. ' Tuổi thơ cứ mãi thế trôi cho ta bao nhiêu điều tiếc nuối. Nếu còn có thể, tôi xin được một lần trở về...... 'Warning: Không dành cho những thanh niên nghiêm túc. Fic có tính chất giải trí khá là cao :333○_ Lì và Vẹo_○…
Thể loại: Girl Love,trọng sinh,mạt thế,zombietruyện mì ăn liền, lối viết Việt Namnhạt nhẽo,thích hợp cho người sống thư giãntác giả còn nhỏ,viết trẩu,thích thì ra không thì bỏNữ chính cường thụ: Mỹ Liên-tuổi : 16-tính cách : thâm,m sống sao t sống dị-xuất thân : con nuôi của nhà giàu,bị ghẻ lạnh-năng lực : như tên truyện =))"Nữ" chính phúc hắc công : Kiều Anh-tuổi : 24-tính cách : thâm × 3.14, cái gì càng lì càng thích chinh phục-xuất thân : mồ côi-năng lực : sở hữu cơ thể biến dị hệ nước × lửa,khôn ácNội Dung: vào thời mạt thế,Mỹ Liên trong lúc trốn thoát khỏi 1 căn cứ chuyên bắt cóc những người không có năng lực biến dị về làm noletinhduc. Cô đã vô tình để bị zombie cắm và trọng sinh lại 2 tháng trước khi mạt thế xảy ra...hãy cùng xem thử cô gái 16 tuổi Mỹ Liên có thể làm gì để xoay chuyển tình thế nào…
Khi đại dịch biến con người thành những sinh vật gào xé nhau, Audrey - một cô gái mang trong mình bí mật bị chôn giấu của dự án Astra - buộc phải trở về tìm gia đình giữa thế giới đang sụp đổ.Nhưng sai lầm của một quyết định đã cướp đi mẹ và em trai cô ngay trước mắt.Tội lỗi.Nỗi đau.Và khát khao trả thù dẫn Audrey lao vào hành trình đẫm máu, nơi cô gặp Ari - chàng trai mang trái tim kiên định giữa hỗn loạn.Cùng nhau, họ đối mặt với Mẫu Số Không, sự thật về nguồn gốc Audrey.Khi hòa bình được dựng lại từ tro tàn, Audrey phải học cách tha thứ cho chính mình... và tìm ra ánh sáng từ chính nơi từng là bóng tối.Đây là câu chuyện về:• tình thân bị mất mát và tìm lại• tình yêu nảy nở giữa tận thế• một cô gái tưởng là vũ khí nhưng hóa ra là hy vọng• những người sống sót tìm lại cuộc đời bình yên• và một thế giới hồi sinh nhờ những trái tim vẫn còn biết yêu."Nếu tôi không thể bảo vệ họ trong đời thật, tôi sẽ giữ họ sống mãi trong ánh đèn mà tôi thắp mỗi đêm."…
Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé như những cái nhìn vụng về, chiếc áo được khoác trong đêm muộn hay chỉ là một lời nhắc nhở quan tâmGiữa những deadline dồn dập, giữa những buổi tối chỉ có hai hình bóng cùng ngồi trong một căn phòng sáng đèn của toà nhà, tình cảm ấy lớn dần lên, không ồn ào, không vội vã mà lặng lẽ như hơi ấm của hai tách cà phê nóng được đặt cạnh nhauNhưng đằng sau những khoảnh khắc bình yên ấy là một quá khứ bị vùi sâu - tai nạn năm đó đã lấy đi ký ức và cả gia đình Ji Eun, để lại trong cô một khoảng trống không tên. Còn anh, Martin, người đã từng đi qua những năm tháng ấy cùng cô, lại chọn cách im lặng... vì không muốn khiến cô phải nhớ lại những nỗi đau mà cô đã đánh mất.Khi số phận một lần nữa đưa họ trở về bên nhau, giữa ký ức lẫn thực tại, giữa những điều chưa nói và những tổn thương chưa lành, liệu Ji Eun có đủ dũng cảm để ở lại?Và liệu Martin - người đã luôn dõi theo cô trong thầm lặng có thể vì cô mà nói ra điều anh sợ nhất:"Đừng rời khỏi anh."…
Bối cảnh diễn ra vào năm 1938 tại Phra Nakhon, Thái Lan, vào thời điểm mà nam nữ không bình đẳng. Hôn nhân đối với phụ nữ mang lại sự an toàn, chứ không phải tình yêu. Prissana là con gái út trong gia đình bốn chị em gái và là người duy nhất được chú ruột nuôi dưỡng ở Mỹ. Cô hướng ngoại, vui vẻ và xinh đẹp, nhưng đồng thời cũng bướng bỉnh, thông minh và có chính kiến. Cô trở về Thái Lan sau 12 năm sống ở Mỹ và một lần nữa đoàn tụ với gia đình. Prissana, cái tên có nghĩa là "bí ẩn, một câu đố/câu đố", gây xôn xao dư luận Thái Lan với phong cách sống cởi mở, đậm chất Mỹ và vẻ đẹp tươi trẻ. Cô thu hút sự chú ý của rất nhiều chàng trai, bao gồm cả hàng xóm và Praweet, người mà chị gái thứ ba của cô, Anong, đang yêu. Tuy nhiên, cô không hề quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ. Thay vào đó, cô nảy sinh ác cảm với Taan Chai Puthpreecha, bạn thân nhất của Praweet, người mà cô chưa từng gặp mặt. Cô có thành kiến với anh vì mọi người đều tôn sùng anh vì họ nghĩ anh quá tuyệt vời và hoàn hảo. Taan Chai Puth thích thú trước tinh thần lạc quan của cô và bị thu hút bởi thái độ kiêu hãnh của cô. Theo thời gian, cả hai cuối cùng phải xem xét lại những giả định của mình về đối phương khi họ hiểu nhau hơn.…
.Bleach : The Honey Dish RhapsodyNgày phát hành : 30 tháng 6 năm 2006Tác giả : Makoto MastubaraVẽ minh họa : Kubo TiteBối Cảnh : Vào thời điểm Ichigo cùng những người bạn của mình ở lại Thi Hồn Giới một tuần , phần cuối cùng của Arc Soul Society khi mà Aizen đã phản bội và đến Hueco Mundo.Tóm tắt : Rukia làm một vài món ngọt cho Byakuya nhưng khi cô được người bạn của mình là Renji cho biết Byakuya thích món cay thì cô đã đem món ngọt đó cho người khác và tới nhờ sự trợ giúp của Ichigo giúp mình nấu một món cà ri thật cay .Tuy nhiên , Unohana đã ngăn cản Rukia không cho Byakuya ăn món này , thay vào đó , cô gợi ý cho Rukia làm một món nào đó nhẹ nhàng và tốt cho dạ dày của anh .Cuối cùng , Rukia quyết định nấu cháo cho Byakuya , kết thúc , Byakuya đã rất hài lòng về nỗ lực của cô. Bản dịch tiếng việt thuộc về : Rin ( Tranq Rin)Note : Đây không phải là bản dịch tốt nhất và duy nhất nhưng mình sẽ cố gắng để nó hoàn thành ở mức hoàn hảo nhất . Bản dịch này thuộc về mình nên nếu muốn đăng truyện đi nơi khác thì hãy vui lòng ghi nguồn đầy đủ và thông báo với mình một tiếng.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Và cũng có những điều, dù đã được báo trước, vẫn không thể tránh khỏi.Cuốn nhật ký của ngày mai kể về Minh, một học sinh trung học bình thường, sống một cuộc đời yên lặng và gần như vô hình giữa đám đông. Một ngày nọ, cậu tìm thấy một cuốn nhật ký màu đen không rõ nguồn gốc. Bên trong nó là những dòng chữ kỳ lạ-những sự kiện chưa xảy ra, nhưng rồi lại trở thành sự thật.Ban đầu, Minh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi cuốn nhật ký tiếp tục dự đoán những điều ngày càng quan trọng hơn, cậu nhận ra mình đang đối mặt với một bí mật vượt ngoài sự hiểu biết của bản thân. Và rồi, cậu đọc được dòng chữ đáng sợ nhất:"Ngày 17 tháng 11: Bạn sẽ biến mất."Giữa nỗi sợ hãi và sự thật không thể trốn tránh, Minh buộc phải đối mặt với một lựa chọn mà không ai mong muốn. Một lựa chọn có thể thay đổi tất cả-không chỉ tương lai của cậu, mà cả sự tồn tại của chính cậu.Đây là câu chuyện về sự cô đơn, về giá trị của sự tồn tại, và về một sự hy sinh mà có thể... sẽ không bao giờ được nhớ đến.…
Tiểu thư Thẩm Dao là đóa hoa thanh cao nhất của làng Thẩm, người duy nhất dùng tri thức để khinh miệt những hủ tục đẫm máu. Đêm trăng rằm năm ấy, sau khi tận mắt chứng kiến đèn lồng đỏ ăn thịt người ,rắn khổng lồ quấn trăng máu và hình ảnh cha mình dùng máu thịt dân làng để nuôi dưỡng một vị "Thần" quái đị. Bởi thế mà cô đã chọn cách đào tẩu. Mười năm sau, tại thành phố phồn hoa, Thẩm Dao có tất cả: Một người chồng lịch lãm và đứa con trai đẹp như thiên thần. Cô ngỡ mình đã rũ bỏ được mùi xác thối của quê hương. Nhưng ngôi làng không buông tha cô, nó đang "di căn" vào lòng đô thị.Những bệnh nhân tại trạm xá bỗng chốc trở thành những cái xác thiếu chi nhầy nhụa, quỳ lạy đón chờ sự trở về của "Thánh nữ". Kinh hoàng hơn, đứa con trai mà cô dứt ruột đẻ ra-dù mang hình hài con người-lại bắt đầu bộc lộ bản năng khát máu rợn người. Giữa thành phố đang dần mục nát và biến thành một ngôi làng khổng lồ, Thẩm Dao cay đắng nhận ra: Cô không phải kẻ đào tẩu, cô chính là vật dẫn mang theo mầm họa diệt vong cho nhân loại. Nam chính-vị Thần chiếm hữu năm nào-đang thì thầm bên tai cô: -"Dao Dao, em chạy đủ lâu rồi.. Về nhà thôi, con chúng ta... đói rồi."…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
Louise Heaton Waterson, sống ở một vùng nông thôn từ khi mới lên năm. Từ nhỏ, người dân ở đây luôn cho rằng cô bé quá hão huyền, mơ mộng về những điều viễn vông. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, cộng thêm việc cha mẹ ruột vì áp lực kinh tế cùng gánh nặng chuyện học phí của cậu con trai, nên cuối cùng ông bà Cuthbert quyết định bỏ Louise ba tháng tuổi ở trại mồ côi trong một đêm giông bão.Vì không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ như các đứa trẻ cùng trang lứa, Louise cùng những người bạn trong trại mồ côi có tính trưởng thành từ rất sớm.Sau khi được nghe một bộ truyện cổ tích về nàng công chúa tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau nhiều năm bị ruồng bỏ, Louise tin tưởng rằng bản thân sẽ có ngày được như cô ấy.Để rồi khi lớn lên, cô mãi mãi chìm trong ảo tưởng về hạnh phúc, cho đến khi cô nhận ra sự thật đầy phũ phàng........Cp: Louise WatersonxEdward CullenÝ tưởng: Twilight-Stephenie Meyer, Hội nữ sinh tai tiếng-Julie Berry, Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau-Brian Weiss, Cánh cửa thứ 4- Paul HalterLưu ý: Ngoài trừ các nhân vật được tác giả sáng tạo ra nhằm mục đích viết truyện, những bối cảnh cùng nhân vật nguyên tác đều thuộc quyền sở hữu của nhà văn Stephenie Meyer.Tác phẩm không có sự cho phép của các nhà văn nguyên tác.…
"Không ai sinh ra đã nhớ. Song có lẽ... có người sinh ra để không được phép quên."Một vũ trụ nơi ký ức là thực tại, bài ca là định mệnh và sự quên lãng là cái chết vĩnh hằng."The Everfall Concord" là chuyến thám hiểm qua các địa điểm kì bí nơi nhân vật chính không tìm cách cứu ai - mà chỉ học cách nhớ lại tất cả.Đau thương, nhưng chữa lành.U ám, nhưng rực rỡ.Và bạn - không phải người ngoài cuộc.…
Đây là một bản nháp mình đã giữ rất lâu, cũng là kiểu cốt truyện đúng gu mình thích. Khi bắt tay viết, mình nhận ra Martin ( ngoài đời ) vẫn còn hơi "lệch" so với nhân vật ở trong truyện này, nên thật ra mình cũng hơi lo không biết mọi người có dễ tưởng tượng và thích câu chuyện này hay không.Nhưng nếu mọi người thấy hứng thú với cốt truyện theo hướng tâm lý như vậy thì mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ mọi người 🤍Vì đây chỉ mới là bản nháp mình lưu trong note nên câu chuyện vẫn chưa được quá trau chuốt nha.MÔ TẢ NÈ : Ji Eun sống trong một căn hộ cao cấp, bên cạnh là một người chồng hoàn hảo là Martin, một kiến trúc sư tài năng, thành đạt và luôn bận rộn. Sau vẻ ngoài bình yên ấy là hình ảnh cô đang phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nặng và một hội chứng tâm lý phức tạp khiến cô đôi khi cư xử như một cô bé 5 tuổi. Cô phải liên tục dùng thuốc để giữ lấy sự tỉnh táo, những viên thuốc là sợi dây mong manh giữ cô ở lại với thực tại và Martin dù yêu cô sâu sắc nhưng lại hoàn toàn không hay biết về vực thẳm đang dần nuốt chửng vợ mình.Bi kịch ập đến khi Martin gặp tai nạn nghiêm trọng và mất trí nhớ. Người đàn ông từng là chỗ dựa duy nhất của cô nay đã trở thành một người xa lạ, buộc cô phải một mình gánh vác hành trình chữa lành cho anh, trong cô độc và tuyệt vọng. Khi ký ức dần quay về, tình yêu tưởng như được vá lại thì quá khứ đẫm máu bất ngờ trỗi dậy Bị kẹt giữa tình yêu và sự nghiệp rực rỡ của chồng cùng gánh nặng của những điều không thể nói ra. Liệu cô có …
Truyện dịch có thể không chính xác 100% và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi chỗ khác."Way bảo chia tay thế là tốt rồi. Nhưng mà với mình, điều đó tốt thế nào chứ. Yêu chớt mẹ thì tốt cái gì""Người này tên là Way, là tay trống của ban nhạc Three Second Time. Way là bạn của Night từ nhỏ, gần như hoàn hảo mọi mặt, ngoại trừ một điều, Way luôn mang bản thân ra so sánh với Night. Way biết rằng đối phương có tình cảm tốt đẹp dành cho mình, nhưng lại chọn cách im lặng, để mọi thứ chỉ là bí mật mà cả hai đều hiểu trong lòng. Mặc dù Night chỉ có những cảm xúc chân thành dành cho Way, nhưng Way lại ghét và ganh tỵ với chính bạn của mình, cảm thấy khó chịu vì bạn mình luôn vượt trội hơn. Khi Night quyết định bày tỏ tình cảm với Way, Way đã dùng tình yêu của Night để leo lên khỏi cảm giác thua kém đối phương, chà đạp và làm tổn thương tinh thần. Và cuối cùng, người tan vỡ cũng không chỉ có mỗi Night""Người này tên là Night, là tay bass của ban nhạc Three Second Time. Night đã thầm yêu người bạn của mình từ khi còn nhỏ. Cuộc sống của cậu ấy gần như hoàn hảo, công việc, bạn bè, mọi thứ đều trọn vẹn. Chỉ có một điều duy nhất mà Night chưa từng chạm tới, đó là tình yêu. Lý do cậu không biết tình yêu là gì, chính là vì người mà cậu thầm thương lại là bạn thân của mình. Vì sợ mất đi người đó, Night luôn giấu kín cảm xúc này suốt nhiều năm. Nhưng rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà "tình yêu vĩnh hằng" đang tìm đến. Nó nở rộ, đẹp đẽ, chờ ngày tàn úa. Night từng nghĩ thứ mình chạm được là tình yêu v…