[NC-17] ONESHOT VMIN
Happy Birthday Kim TaeHyung 30/12/1995 - 30/12/2016…
Happy Birthday Kim TaeHyung 30/12/1995 - 30/12/2016…
Nếu nói câu nói mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là câu: "Thú thật, lần đầu bắt gặp nàng, ta đã nhất kiến chung tình".Nếu nói hành động nào mà hắn ưng ý nhất, vậy chính là chuyện hắn quyết 'không phải khanh không lấy'.Nếu nói điều may mắn nhất mà hắn có được, vậy chính là gặp được nàng.Có lẽ... không có nàng, hắn vẫn sẽ có được uy vọng, có được những thứ mà người khác muốn, duy chỉ tình ái làm người ta hạnh phúc là không, bởi nếu không phải là nàng thì hắn sẽ không có cái gọi là ái.__________________Hắn được người người ngưỡng mộ, lấy hắn làm đầu. Nhưng mọi thứ đến quá dễ dàng, hắn dường như không hiểu cuộc sống này rốt cuộc có ý nghĩa gì.Nàng chỉ là cô nương gia rất đỗi bình thường, nàng có lý tưởng về lang quân của nàng, mặc dù hơi mơ mộng, nhưng không quá hãm sâu vào, không dám tin là thực.Hắn và nàng cơ duyên xảo hợp gặp nhau. Không ngờ bén duyên phu thê, nhưng nàng biết dù mình có biến thành phượng hoàng đi chăng nữa, nàng và hắn rốt cuộc vẫn là người dưng.Cuộc sống sau khi biến thành phượng hoàng của nàng sẽ như thế nào? Liệu nàng có trở thành phượng hoàng thực sự?Mục đích của hắn là gì? _____________________Mọi người hãy theo dõi bộ truyện này để biết thêm nhé!!Đây là một truyện do mình viết, nếu mọi người thấy hay hãy ủng hộ mình nhé!!Mỗi một cmt, vote, hay follow đều là một sự ủng hộ nhiệt tình, là động lực giúp mình tiếp tục duy trì và phát huy.Cuối cùng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Yêu mọi người.…
Oneshot nhỏ cho ngày sinh nhật của JungKook Happy birthday Gukkie 🎉…
Thư danh: Trọng Sinh Chi Tạ Bát Gia Tác giả: Mộc Hề Nương Thể loại: cổ đại, trọng sinh, cung đình, tranh đấu, sinh tử, báo thù rửa hận, lạnh lùng lãnh huyết anh tuấn công x âm hiểm ngoan độc yêu diễm thụ, cường cường, hỗ sủng, HE.Văn án:Tạ Bát Gia trọng sinh gặp tùy hứng sủng nịch hắn Tề Nhị Gia, vì thế phó chi cả đời tín nhiệm cố sự.Sủng văn! Thích văn!ps: Này hai ngày luôn luôn tại ngoạn văn án, sau đó lại bị văn án ngoạn. Cho nên nhìn đến văn án một chút biến dạng không cần kinh ngạc, chúng ta chính là ở cho nhau thương tổn mà thôi.Thử duyệt:Thanh Hồng trong mắt có một chút hoảng hốt cùng không hờn giận, nàng vừa nhìn thấy Tạ An Uẩn lập tức thay cung kính: "Bát Gia, Nhị Gia hồi phủ. Đang tìm ngài."Trên thực tế, là nhanh cần phun lần toàn bộ phủ người. Không hề khác nhau công kích, bất quá chính là hồi phủ không tìm được người sao? Đến nỗi sao?Thanh Hồng thật sự tương đương khinh thường.Tạ An Uẩn mặt không chút thay đổi trên mặt nổi lên ý cười, trong mắt băng cứng hòa tan, quang hoa nở rộ, uyển chuyển lưu luyến, đẹp không thể nói.Hắn giẫm chận tại chỗ về phía trước, hướng về Tiền viện mà đi.Nơi đó có hắn hai đời lớn nhất duy nhất may mắn, người yêu của hắn, trượng phu của hắn, hắn Nhị Gia.Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tạ An Uẩn ┃ phối hợp diễn: Tề Bạch Đồ ┃ cái khác: Tạ Bát Gia, Tề Nhị Gia, sủng văn, sinh con PS: Truyện này hay a, cực lực đề cử, cho nên mình convert rất là kỹ uhu =))…
Thể loại: xuyên việt, tinh tế, sinh đản, thú nhân, ngọt, sủng, thăng cấp, sảng văn, 1x1, nhiều cp, HE, hoàn.Văn án:Tham gia bạn bè tụ họp An Diệp để lại cái túc, một giấc tỉnh lại, bên cạnh không chỉ có nằm một con lão hổ, hắn còn ngủ ở lão hổ cái đuôi thượng.emmmmTrước tiên lựa chọn chạy trốn An Diệp rất nhanh đã bị khắp thế giới kênh truy nã , lý do là hắn áp phá hủy Nguyên soái cái đuôi.An Diệp: TMD(con mẹ nó), chủ và thợ khi nào thì áp phá hư Nguyên soái cái đuôi .Hệ thống: Túc Chủ, đừng chạy , mau tự thú.Không muốn tự thú An Diệp ở lệnh truy nả ra tới ngày hôm sau, hắn ra hiện tại con cọp lớn trước mặt, đối phương súy lên cái đuôi chính khí nghiêm túc nói một câu: không bồi thường sẽ chết.An Diệp: bồi không dậy nổi, chết tốt lắm.Hệ thống: Túc Chủ, ngươi quên ngươi đang ở đây giả thuyết thế giới là Thật Thể việc này sao?An Hoa: cút!Lão hổ: cùng với cho ngươi đã chết, không bằng lưu trữ phu đản.An Diệp: ...Xem văn cần biết:★ bài này xuyên qua Tinh tế văn, 1vs1, sinh tử, hệ thống ẩn hiện, không thích thận nhập!★ khốc túm tính tình có điểm bạo miệng có điểm độc cường thế chịu X uy vũ khí phách lãnh liệt kỳ thật phúc đen rốt cuộc Thú Nhân công★ bài này giả thuyết thế giới chính văn biết làm giải thích, lôi thỉnh thận nhập!Ddiễn viên: An Diệp, Hạ Sâm ┃ phối hợp diễn: Nhan Lặc, Grover ┃ cái khác: Tinh tế, sinh tử, ngọt sủng…
Thể loại: mối tình đầu, công sở, đam mỹCặp chính: Bối Hạo Thiên x Dương Mộc HiCặp phụ: Tuấn Hào x Bác Văn-----***-----Cốt truyện: Câu chuyện xoay quanh hai chàng trai có duyên gặp gỡ tại công sở, từ lần tiếp xúc đầu tiên thì mầm non tình yêu đã bắt đầu chướm nở. Dương Mộc Hi, một người sống nội tâm bị quá khứ áp đặt lên đầu chứng bệnh tâm lý, cậu chưa từng trải qua hạnh phúc và chưa từng nghĩ đến cái gọi là "hạnh phúc" sẽ trông như thế nào. Đến khi gặp được Bối Hạo Thiên, vị giám đốc mà cậu kính trọng và cũng là người đầu tiên cho cậu thấu hiểu được sự rung động đầu đời. Câu chuyện xoay quanh hai chàng trai có duyên gặp gỡ tại công sở, từ lần tiếp xúc đầu tiên thì mầm non tình yêu đã bắt đầu chướm nở. Dương Mộc Hi, một người sống nội tâm bị quá khứ áp đặt lên đầu chứng bệnh tâm lý, cậu chưa từng trải qua hạnh phúc và chưa từng nghĩ đến cái gọi là "hạnh phúc" sẽ trông như thế nào. Đến khi gặp được Bối Hạo Thiên, vị giám đốc mà cậu kính trọng và cũng là người đầu tiên cho cậu thấu hiểu được sự rung động đầu đời. Trớ trêu thay, chỉ vì một lúc không kìm nén được cảm xúc mà Dương Mộc Hi lỡ lời thổ lộ, sau đó là những ngày tháng khó xử và nhẫn tâm mà cậu phải tiếp tục chịu đựng.<< Các bạn chờ đón xem và ủng hộ mình nhé!!! >>…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
DÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ!Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha.Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều... Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn.Hình như ta không còn trẻ nữa.Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không?Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà...lựa chọn là ở bạn?Tuổi trẻ của bạn chẳng phải tuổi tác hay số đếm, tuổi trẻ được định nghĩa bằng đam mê, bằng ngọn lửa bằng khao khát trong bạn.Một ngày bạn còn sống với những khát vọng, còn bản lĩnh dám chọn những thách thức chính là tuổi trẻ của bạn.Trẻ mà ngu ngốc cũng được nhưng đừng bỏ cuộc.Trẻ mà sai cũng được nhưng đừng gục ngã.Trẻ mà đi chậm cũng được đi nhanh cũng được nhưng đừng quên ước mơ đời mình.Nếu tuổi trẻ chẳng có gian truân, chỉ đơn giản là ngày dài tháng rộng lẳng lặng trôi qua, là sắp đặt của mẹ cha, là an ổn sống một đời tẻ nhạt... Vậy chẳng phải hoài phí lắm hay sao?Được chắp bút bởi một trong những tác giả trẻ tài năng nhất Trung Quốc - Lư Tư Hạo, "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" gieo vào lòng bạn một ngọn lửa nhỏ âm ỉ mà sáng trong để nhen nhóm lại những giấc mơ mãnh l…
Nữ chính là ngàn năm khó gặp Thiên Linh căn, nàng là ngũ linh căn tư chất kém cỏi nhất. Vì tu luyện, kiếp trước nàng thành tỳ nữ của nữ chính.Kết quả.Nữ chính vừa khóc nàng bị mắng.Nữ chính bị thương nàng bị phạt;Nữ chính yêu đương nàng chết thảm.Tốt lắm, nữ phụ pháo hôi nàng mặc kệ!Xuyên nhanh đại lão Vân Cẩm về tới lúc khởi điểm nhân sinh ban đầu.Lúc này đây, nàng tay cầm siêu cấp đơn giản hóa hệ thống, nam chính nữ chính cái gì, toàn bộ cút đi.Điều kiện nhập môn của Thanh Liên Kiếm Điển : trời sinh kiếm thể, ngộ tính siêu tuyệt, tư chất yêu cầu thiên linh cănSau khi hệ thống đơn giản hóa.Vân Cẩm bản Thanh Liên kiếm Điển: Mỗi ngày vung chém một trăm cái.Điều kiện nhập môn âm dương bí tịch: thân cụ tuyệt phẩm âm dương linh căn, ngộ thấu âm dương ý cảnh.Sau khi được hệ thống đơn giản hóa,Bí tịch âm dương bản gấm Vân: Mỗi ngày phơi nắng xong phải nhớ phơi mặt trăng nhaCẩm Vân nằm, tu vi một đường bão táp.Nữ chính từ trên cao nhìn xuống: Vân Cẩm, ngươi lười nhác như vậy, làm sao có thể gia tăng tu vi a? Không bằng ngươi tới làm tỳ nữ cho ta, ta thưởng cho ngươi mấy viên đan dược.Vì để cho nữ chính không hề đáng ghét, Vân Cẩm chỉ có thể đánh bay nam chính nữ chính kèm theo một đám đoàn sủng nam phụ của nữ chính.Kiếp này, nàng nhất định phải đắc đạo phi thăng, ai cũng đừng nghĩ cản trở nàng.Ngày Vân Cẩm phi thăng.Hà quang vạn đạo, thiên địa lai chúc.Mọi người: "???"Đã nói là nữ phụ pháo hôi, nàng làm sao lại vô địch?…
Đối với tớ cậu chính là ngôi sao đẹp nhất , tỏa sáng nhất trên bầu trời kia !-------------------------------------------------------Giai Tuệ cô gái ở tuổi 14 đang học lớp 9a1 , sinh ngày 14/2 cung Bảo Bình . được nhận xét là cô nàng hướng nội , chăm ngoan học giỏi , nghiêm túc, với chiều cao khá khiêm tốn 1m58 , sở hữu nước da trắng và một gương mặt khá dễ thương . Tuệ Tuệ ở đội tuyển Địa Lí và từng học ở đội tuyển Văn ,thành tích nổi bật ở các môn Xã Hội. đem lòng đơn phương cậu bạn cùng khối học lớp 9a2 tên là Nhật Quyn (Win) Nhật Quyn sinh ngày 2/8 cung Sư Tử. chàng trai với chiều cao 1m75 , da trắng , mũi cao , hướng ngoại và giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Tin và Hóa ( từng học ở đội tuyển Tin của trường 2 năm liền ) * Cả hai đều được khá nhiều người thích thầm ở ngôi trường THCS ấy , được nhiều giáo viên ưu ái vì là học trò ngoan. câu chuyện của họ bắt đầu từ đây......chuyện kể về mối tình đầu của cô gái ở độ tuổi mới lớn , với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn . Tình đầu cũng chính là mối tình đơn phương. Cảm ơn cậu vì đã đến và soi sáng cho tớ , cho tớ những rung động đầu đời ....... #tớ mới viết lần đầu tiên nên còn nhiều sai sót , mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý cho tớ ạ . tớ nghĩ sẽ không có người đọc truyện này của tớ vì tớ còn nhiều sai sót khi sử dụng từ . mục đích của tớ chính là để lưu giữ kỉ niệm của mình . đây là câu chuyện có thật của chính bản thân tớ , không sao chép của bất kì ai ạ . tớ xin phép sẽ có 1 vài chỗ tớ sẽ thêm và…
Song Chiến Giai NhânBối cảnh : thời Ung Chính - Càn LongCốt truyện :-Cốt truyện nói về trưởng nữ của Hoà Thạc Trang Khác Thân Vương Ái Tân Giác La Dận Lộc ( Doãn Lộc ), Nghi Chiêu Quận Chúa Ái Tân Giác La An Tuệ.Năm đó, An Tuệ 13 tuổi theo a mã và ngạch nương ( Hoà Thạc Trang Khác Thân Vương Đích Phúc Tấn - Quách Lạc La Thị ) của mình khởi hành đến Tử Cấm Thành tham dự yến tiệc được tổ chức ở đó.Trong lúc đi dạo, An Tuệ tình cờ gặp được Hoàng Tứ Tử ( Hoằng Lịch ) của Ung Chính Đế và yêu ngài ấy từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ hôm ấy, An Tuệ thường xuyên ra vào cung, lấy được sự chú ý của Ung Chính Đế, Ung Chính liền nhận nàng làm nghĩa nữ, nàng được phong Hoà Thạc Đoan Nhu Công Chúa.Một năm sau, khi nghe tin Hoằng Lịch sắp thành hôn. An Tuệ liền vào cung nói ra hết tình cảm của mình đối với ngài ấy, nhưng Hoằng Lịch với nàng vốn là mối quan hệ biểu huynh muội vì thế cả hai không thể đến được với nhau nên Hoằng Lịch đã chối bỏ tình cảm này. Vì thế An Tuệ đã nói chuyện này cho a mã và ngạch nương của mình nhưng họ cũng không giải quyết được gì. An Tuệ chỉ đành nhìn người mình yêu thành hôn với nữ nhân khác.Không thể đứng nhìn được, An Tuệ quyết định xen vào cuộc hôn nhân này. Ra sức lấy xuất thân, địa vị của mình ra để áp chế Phú Sát Thị ( Đích Phúc Tấn của Hoằng Lịch ) nhưng không thành. Sau đó còn dùng đủ mọi cách hãm hại nhưng không đổi lấy được gì. Năm 16 tuổi, An Tuệ ban hôn gả cho Tề Mặc Đặc Đa Nhĩ Tế, dù có van xin cỡ nào cũng không được. Cuối cùng, An Tuệ không lấy được người m…
Bản edit này vốn là tự mình làm vì mục đính cá nhân,có thể khi đọc sẽ thấy có 1 vài chi tiết khác với bản raw vì mình chỉ là 1 đứa không chuyên thôi. Cách hành văn cũng không thể mượt bằng những nơi khác,nhưng mà mình muốn tự edit vì mình thấy những nhà khác dịch rất hay và mượt nhưng mà ra chương mới lâu quá,mà mình thì không thể nào nuốt nổi bản raw được. Thế nên đành tự xử vậy.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả,các bạn vui lòng không reup hoặc đem đi nơi khác ngoài wattpad dùm mình. Cảm ơn!--------------------------------VĂN ÁN: Mẹ ruột mất sớm,muội muội ruột cũng chết yểu,từ nhỏ y đã phải chịu đủ lạnh nhạt cùng xem thường.Chịu đựng khổ cực cùng tủi nhục nhiều năm,y vốn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng đã gặp được ái nhân một đời. Ấy vậy mà y lại bị chính người nọ đưa lên giàn hỏa thiêu,kết liễu cuộc sống của y.Thế nhưng,ông trời lại cho y một cơ hội để sống lại,......Thứ tử trở về...Cha ruột không thương,mẹ cả giả nhân giả nghĩa,di nương tâm địa ác độc. Một đám trưởng huynh thứ muội đều không phải loại người tốt đẹp gì.Nhà cao cửa rộng đến mấy,tình thân cũng nhạt nhẽo vô cùng,chỉ biết suốt ngày tính kế hãm hại lẫn nhau vì lợi ích của bản thân.Y nhướng mày,cười lạnh. Một đời này,nếu y đã được sống lại, y nhất định sẽ sống cho thật tốt!…
Author: HigoDesigner: Dâu/ ADT teamPairing: Victuuri (Victor Nikiforov x Yuuri Katsuki)Category: BL, ABO, humor, OOC, HESummary: "Macacchin, con sắp có em rồi đó, thích không?", Yuuri cưng nựng Macacchin đang yên vị trong lòng mình, thủ thỉ với nó.Macacchin dường như hiểu được ý của mama nó, ngay lập tức ư ử vài tiếng như thể hiện sự đồng tình. Yuuri một tay xoa đầu nó, tay còn lại thì xoa cái bụng đã hơi to lên được giấu dưới lớp áo len dày. Cậu nhìn ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi rồi. Nó gợi cho cậu nhớ về ngày đầu tiên cậu gặp anh ở suối nước nóng nhà mình. Lúc đó cũng đang là mùa đông mà nhỉ.... Nhanh quá. Những ngày mà cậu vẫn luôn tôn sùng Victor như một vị thần, rồi đến lúc Victor thật sự trở thành huấn luyện viên cho cậu, ngày anh tỏ tình với cậu, lần trao nhẫn ở Tây Ban Nha, và cả màn cầu hôn đầy xúc động của Victor trong đêm cuối cùng của giải Grand Prix Finale nữa. Mọi thứ cứ trôi qua nhanh thật nhanh, đến mức mà cậu chẳng kịp nhận ra. Yuuri nhìn xuống thân dưới của mình, nhẹ nhàng nhắn nhủ với món quà mà cậu đã chuẩn bị suốt ba tháng nay."Ước gì ngày Giáng Sinh này cũng tới thật mau nhỉ..."-----------------------------------------------------Happy birthday, Victor NikiforovThankiu Dâu- chan/ ADT team vì cái bìa xinh xỉu nạ ❤❤…
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
He and she were strangers who had never known each other before. They met because of a family change. The two enemies destined to fall in love, what is doomed in the deep ...…
Sau khi nhận thức được bản thân bị người thân dứt tình vứt bỏ, cuộc đời của Mộc Tiểu Thanh dường như cũng được lập trình sẵn từ dạo đó. Mau chóng trưởng thành, tìm một công việc ổn định, tiết kiệm chi tiêu, vui vẻ sống qua ngày.. Như vậy, đủ để cô mỉm cười mãn nguyện.Nào ngờ, người bạn thân mình tin cậy hai mươi năm qua lại vướng vào một mớ bòng bong không thể tháo gỡ, việc này nhất thời còn liên luỵ đến cô.Không có cách giải quyết, lãi mẹ sinh lãi con, giới hạn có-thể-chi-trả-được loáng cái trở thành không-bao-giờ-trả-nổi, Tiểu Thanh đành chọn lựa con đường: Trốn Chạy.Cũng từ đây, lời tiên đoán vô căn cứ của lão thầy bói bên vệ đường năm nào bỗng nhiên ứng nghiệm.Tiểu Thanh gặp tai nạn giao thông trong khi cố gắng thoát khỏi đám chủ nợ. Nhưng, cô không chết, linh hồn rời khỏi thân xác lại được ai đó dẫn dắt vượt qua mọi quy luật thời không để rồi nhập vào thân thể của một người xa lạ.Tất nhiên, việc đường đột xuyên không thế này đúng là bất ngờ thật. Nhưng, nhưng, thân phận của người bị nhập hình như có chút.. hơi phô trương.Đại khái, cô bé này là một Tiểu công chúa, vừa bước qua tuổi thứ chín thì chẳng may mắc phải 'bạo bệnh' mà thăng thiên.Trong thân xác một đứa trẻ, Tiểu Thanh không những phải tìm cách quay trở về mà còn phải cố gắng thích ứng với xã hội cổ đại.Thế sự cứ thế xoay chuyển không ngừng, đối diện vô vàn biến cố mình gặp phải Tiểu Thanh dần dần phát hiện ra toàn bộ bí mật, cũng như kẻ đứng sau câu chuyện xuyên không này.…
Tên truyện: Đại Đường Minh NguyệtTên tác giả: Lam Vân ThưThể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên không, ngôn tình cổ đạiSố chương: 289 chương + 18 phiên ngoạiEditor: Tử Đằng HoaVăn Án:Nơi đây chính là thời đại phồn hoa nhất: cơm ngon áo đẹp, mỹ nhân như hoa;Nơi đây cũng chính là thời đại khắc nghiệt nhất: cốt nhục tương tàn, người chết vô số;Trùng sinh ở thời đại này, mục đích chính của Khố Địch Lưu Ly là: có thể chết già... mà không bị sâu răng. Múa bút thành văn ở thành Tây, ngâm thơ đối câu ở hội hoa xuân Khúc Thủy, nghe tiểu khúc ở Bình Khang Phường, chui vào Từ Ân Tự xem biểu diễn. Nàng muốn là một người qua đường A nhàn nhã nhìn ngắm Trường An phồn hoa đô hội, cười cợt với ánh trăng sáng của Đại Đường.Thế nhưng vui vẻ không được bao lâu, màn kịch lớn Võ Chu đấu với Đường triều cuối cùng cũng lặng lẽ mở màn, nàng đầm đìa nước mắt phát hiện ra rằng, thì ra, nàng không phải là một khán giả ngồi xem, mà nàng là, diễn viên.---------------------------------------Lần đầu dịch truyện, mình xin nhận mọi lời góp ý nhận xét của mọi người ^.^Vì đây là công sức của cá nhân mình, muốn chia sẻ để mọi người cùng đọc, mong đừng reup khi chưa thông qua ý kiến của editor. Xin cảm ơn…
Tơ liễu xuyên vào một cái khủng bố thế giới, ở khủng bố thế giới nàng chỉ là cái tay không tấc sắt chỉ có một mạc danh xuất hiện hệ thống làm bạn tiểu cặn bã.Ở trong thế giới này, có vô số quỷ quái tồn tại, ở trong thế giới này nàng nhiệm vụ chỉ có tìm được trước mặt trạm kiểm soát phía sau màn đại BOSS cũng tiêu diệt hắn mới có thể đạt được thông quan khen thưởng.Tơ liễu từ lúc bắt đầu kinh hách đến sau lại bình tĩnh, toàn bộ hành trình bằng vào chính mình siêu cao may mắn giá trị cùng ôm lấy một cái đùi vàng quá quan.Sau đó nàng liền phát hiện so trạm kiểm soát BOSS càng đáng sợ mỗ điều đùi vàng.Sở hữu nhiệm vụ thông quan sau tơ liễu mới biết được chính mình là chung cực vai ác đại BOSS, đương biết chính mình vẫn luôn hiệp trợ nữ chính cuối cùng muốn tiêu diệt chính mình này chỉ vai ác phát BOSS sau, tơ liễu túng.Đối mặt đối nàng khiêng đao nhướng mày mỉm cười nữ chủ, liễu · đại BOSS· nhứ thập phần có nhãn lực thấy nhi bỏ xuống các tiểu đệ anh anh anh đầu nhập đại biểu chính nghĩa cùng quang minh nữ chủ ôm ấp, làm nũng kiều cầu ôm một cái.-Tay không tấc sắt may mắn giá trị bạo biểu không ở trạng thái chung cực đại BOSS× vũ lực giá trị bạo biểu ngự tỷ chính nghĩa hóa thân nữ chủ【 quỷ các tiểu đệ là một đám sung sướng tiểu sa điêu, rốt cuộc chúng nó lão đại liền không phải người bình thường 】【 không khủng bố, bởi vì tác giả cũng sợ, nội dung toàn dựa nói bừa 】【1V1, sa điêu tiểu ngọt văn 】2019.11.15【 ta vai chính giả thiết tiền tố như thế nào như vậy trường,…
Tác giả: Huỳnh Ngân Hương; Cùng hệ liệt: Quán Trà Kỳ Lạ Nơi Góc Phố; Nội dung: "Hoàng hậu, người đi rồi vậy cung Phượng Xuân sau này phải làm sao?"Tiếng khóc thút thít của cung nữ vang lên trong cung điện trống vắng. Người phụ nữ mặc địch y đứng trước khung cửa khóa chậm rãi cúi đầu, hơi thở mỏng tưởng chừng như ngắt lúc nào chẳng hay."Ngươi nói xem, ta còn có thể gặp được cha và anh cả một lần nữa không nhỉ?" - Nàng chớp mi, ánh mắt dõi ra ngoài cung Phượng Xuân mà càng thêm vô vọng. Ánh sáng cuối đông thật yếu ớt, yếu tới mức chẳng đủ rọi vào trong gian phòng tăm tối này của nàng."Hoàng hậu, người là hy vọng cuối cùng của họ Bùi, người đi rồi làm sao trả thù được cho họ Bùi!" - Thanh Trúc quỳ sụp xuống sàn đất bụi bặm.Thục Tư khẽ bật cười tự giễu, nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má hồng. Cả cuộc đời này, người nàng áy náy nhất chính là cha và anh cả. Đến những ngày cuối đời, tiếc nuối lớn nhất cũng là hai người họ. Họ Bùi có Bùi Thục Tư có lẽ chính là nỗi ô nhục lớn nhất. Xuống âm ti làm sao dám nhìn thẳng mắt họ đây?Bàn tay gầy guộc của nàng từ từ trượt khỏi khung cửa gỗ cũ kỹ, hàng mi dài cũng chậm rãi khép lại. Nàng xoay người, trút bỏ từng lớp địch y nặng nề, bờ môi khô tới tróc da lặng lẽ ngân nga câu hát: "Thuần Dương Thuận Từ hậu... Mụ ác hại Nguyên phi... Lệ Dương người ở lại, vắng một bóng người thương... Lệ ấm nhòa má ngọc, nào biết người nơi đâu..."Giọng cất lên càng lúc khàn rồi cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.…