Từng có ba đứa con gái với ba kiểu đầu.Giờ là bốn đứa.Và thêm một con vịt.Bìa lười thay.---Tác phẩm của Diệp Diệp đăng duy nhất tại Wattpad account: @LittleLeaf1909.Yêu cầu hỏi ý kiến tác giả khi sử dụng tác phẩm.01.06.17…
Trần Hạ xưa nay vốn là đóa hồ ly phong lưu, vạn bụi hoa không dính thân, chỉ say mê những chàng trai đẹp đẽ rồi lạnh lùng rời đi. Anh cứ ngỡ mình sẽ tiêu sái cả đời, nào ngờ lại gục ngã dưới tay một "cậu em trai" tình cờ quyến rũ được.Vốn là cuộc tình sương sớm có thể kết thúc bất cứ lúc nào, nhưng đối phương lại đeo lên cổ anh một sợi xích, thấp giọng dụ hống: "Tiểu cẩu không nghe lời, phải bị chủ nhân nhốt lại." Trần Hạ chỉ tưởng là thú vui tình ái, liền lả lơi phối hợp: "Nguyện ý nha, chủ nhân ~"Chẳng ngờ, đó là một cuộc giam cầm thực thụ. Đến khi hoàn toàn chìm đắm, anh mới bàng hoàng nhận ra Hứa Diễn kém mình 6 tuổi này còn có một "bạch nguyệt quang" thanh mai trúc mã. Trần Hạ tháo vòng cổ, chật vật nhảy cửa sổ trốn về nhà. Kẻ hoa tâm lần đầu biết khóc, biết uất ức, muốn đoạn tuyệt tất cả.Thế nhưng, anh cay đắng nhận ra mình đã bị thuần hóa thành chú cún dính người, rời xa hắn liền không sống nổi.Góc nhìn của Hứa Diễn:Hắn thận trọng từng bước, dùng sự chiếm hữu cực đoan để bủa vây: "Ca ca là của tôi, nhìn kẻ khác một cái cũng không được. Không nghe lời thì chậm rãi huấn luyện, huấn cho ngoan rồi, anh sẽ vĩnh viễn là của tôi."…
Oneshot và nhiều thứ khác về cặp đôi Hank X Connor, đa số là con-Android-được-gửi-tới-bởi-CyberLife của chúng ta sẽ "nằm dưới". Đôi khi sẽ có thêm một số Couple khác.…
Fic có 30% được lấy ý tưởng từ fic "Hẹn Mưa ngày mưa" của @YuuNg_DBH và 70% từ giấc mơ của au nên sẽ có một số chi tiết không hợp lí.*Lưu ý: Vì fic thuộc thể loại truyện ngắn nên mỗi chap sẽ có dung lượng ít và plot truyện khá đơn giản.~~~~~Văn án~~~~~ Hôm nay là một ngày mưa. Cứ như tiếng khóc than ai oán của một cô gái đang tuổi xuân xanh. Tiếng khóc ấy dữ dội, mãnh liệt khôn xiết, mà cũng thật nhẹ nhàng, êm ái biết bao. Tưởng chừng như cuộc sống cuộc của cô gái ấy sẽ bớt đi một phần nặng trĩu khi cô trút bỏ hết tất cả những gì còn vướng bận nơi tận đáy tâm hồn mình. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? "Không!" Thời gian chẳng chữa lành được điều gì cả, chỉ là tự bản thân mình đã tập làm quen dần với điều đó mà thôi. Vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Nhiều đến mức cô cất ở đâu cũng cảm thấy đau. Hôm nay là một ngày mưa...…
Bởi Meof.Tiêu đề có lẽ đã nói lên nội dung rồi.________TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ BẢN QUYỀN THUỘC TÀI KHOẢN @Fatkat_DBH . NẾU BẠN NHÌN THẤY NÓ Ở BẤT KÌ TRANG NÀO KHÁC XIN HÃY REPORT NÓ VÀ BÁO LẠI VỚI TÔI THEO TÊN TÀI KHOẢN WATTPAD TRÊN.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!…
Cho sẵn đoạn bên dưới, hãy viết thành một câu truyện ngắn.Yêu cầu chỉ là TRUYỆN NGẮN không quá 2000 từ, giải quyết được tình huống bên dưới. Có thể thêm nhân vật tùy thích tùy theo diễn biến câu chuyện.________[....]An khó hiểu đứng trước mặt cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, vừa mới họp liên đội xong không biết cậu ta lại muốn bàn gì. - Sao vậy?Đứng mãi không thấy cậu ta trả lời, An lên tiếng hỏi. Cậu ta lúng túng hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đỏ mặt lắp bắp:- An với tớ... quen nhau nhé? - Hả?- Tớ thích An!Đúng lúc có tiếng bước chân chạy lại, sau đó là khuôn mặt hốt hoảng của nhỏ bạn trong lớp.- An ơi, có đánh nhau, bí thư với lớp phó lao động đánh nhau. [....]…
Đi qua nhau mất rồi, liệu rằng có thể quay lại được nữa không? Mèo________TRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ BẢN QUYỀN THUỘC TÀI KHOẢN @Fatkat_DBH . NẾU BẠN NHÌN THẤY NÓ Ở BẤT KÌ TRANG NÀO KHÁC XIN HÃY REPORT NÓ VÀ BÁO LẠI VỚI TÔI THEO TÊN TÀI KHOẢN WATTPAD TRÊN. HÃY VÌ MỘT THẾ GIỚI KHÔNG ĐẠO, NHÁI, CHUYỂN VER CHƯA XIN PHÉP.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN…
Nữ chính trượt chân ngã vào bể máu chó. Nam chính lạc đường đi hướng truyện ngôn tình. ______JiFumyy (Cỏ ☘️)10/20/2016, Huntsville, ALPublished: 03/09/2017 - Huntsville, AL…
Hãy chia sẻ cho chúng tớ những câu chuyện của các cậu. Hãy để mọi người cùng cảm nhận những lời tâm tình đó. Cảm ơn! Đâm Bang Hội. TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ĐÂM BANG HỘI.…
Đắm mình trong men say, những hành trình bất tận chắng có điểm dừng.(Tác phẩm tham dự sự kiện "Tổng đài phiền nhiễu" của Đâm Bang Hội với đề "Những cơn say", cảm ơn các bạn ĐBH đã tổ chức sự kiện.)…
Chiêu Ý tựa người vào ghế, hướng mắt về phía góc phòng, Chiêu Nhật ôm ghi-ta ngồi trên bệ cửa sổ, gảy từng nhịp ngẫu nhiên, Chương Cảnh và Chí Trung tập trung vào bàn cờ vây trước mặt, hình như Chí Trung mãi chẳng phá được trận đấu, hai mày nhăn tít. Đến khi cậu chuẩn bị di chuyển quân cờ, Xính Xinh chẳng biết từ đâu nhảy lên khiến mọi thứ rối tung. Tiếng cười của Chương Cảnh và tiếng cằn nhằn trách yêu của Chí Trung bằng cách nào đó lại hợp với giai điệu mà Chiêu Nhật đang đắm chìm tạo nên. Chiêu Ý với lấy chiếc máy quay đời cũ trên bàn, lặng lẽ ghi lại khung cảnh trước mắt. Cái nắng đầu giờ chiều dìu dịu xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên tóc và vai áo của những dấu yêu.…
Để được sống lại và trở về bên chủ nhân, mèo cam An Chiên nhận nhiệm vụ nuôi lớn chồi xanh nảy mầm thành chín lá. Trong hành trình hoàn thành nhiệm vụ, An Chiên gặp Bình An - chú chó có chung mục đích trở về, An Chiên "miễn cưỡng" kết bạn cùng Bình An, cả hai cùng nhau trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, lạc vào những câu chuyện đầy khoảng lặng để nuôi chồi non của chính mình. Bình An: "Cậu chủ là lẽ sống của tôi, tôi nhất định phải trở về cùng cậu ấy làm nhiều điều hơn nữa."An Chiên: "Nhỏ loài người không có tôi thì chẳng làm nên tích sự gì, tôi trở về để cứu rỗi cổ."Chó mèo có lý tưởng trở về, còn loài người thì sao? Tuấn Khải hỏi An Chi lý tưởng sống của cô là gì, An Chi chống cằm nhìn xa xôi:"Chăm chỉ làm việc, trở nên giàu có, nuôi được bản thân, quyên góp được cho hoàn cảnh khó khăn, đóng thuế cho đất nước giàu mạnh. Còn anh?""Tôi theo lý tưởng của Đảng và Nhà nước. Cô có ước mơ gì lớn lao không?""Có, nhưng vì quá lớn lao nên tôi không biết có thực hiện được hay không.""Là gì thế?""Con người sau khi chết đi có thể ôm tất cả thú cưng mình đã từng nuôi vào lòng ở một nơi nào đó. Tôi rất muốn gặp lại các em ấy.""Tôi cũng có một ước mơ lớn lao, tôi cũng biết điều ấy không thể thực hiện được.""Khó đến thế à?""Ừ, tôi ước chúng tôi thất nghiệp, không hỏa hoạn, không thiên tai, không ai gặp nguy hiểm."______Hoa CỏNewyork, tháng 6 năm 2025.…