Ba lô màu xanh - NNA
…
Nội dung nơi này không phải truyện, chỉ là văn án truyện kèm địa chỉ nhà edit .…
Cuộc sống của tui đó~~~…
Chút iu thương dành cho CP yêu thíchTruyện chỉ để thoã mãn trí tưởng tượng, đừng nên áp dụng vào người thật mà nhìn nhận một cách phiến diện.Mong mọi người đọc vui vẻ, còn không vui thì click back chứ đừng comment một cách khiếm nhã.…
Tuổi 18 xinh đẹp của những thiếu niên tràn đầy sức sống. Bắt đầu ngọt ngào kết thúc lưu luyến. Có hạnh phúc có đau buồn nhưng vẫn sẽ cùng nhau vượt qua. Truyện đam nhe các cậu, 2 x 1, mong các bn độc giả vui vẻ khi đọc truyện của tớ.Lần đầu vt có j sai sót xin mọi người bỏ qua ạ…
Đây là do mình đọc thấy hay nên mình edit lên đây cho các bạn cùng đọcChuyện gì sẽ xảy ra khi một người lạnh lùng, phúc hắc như nàng xuyên qua trở thành một đại tiểu thư quý tộc háo sắc lại vô dụng? Đại tiểu thư là một người ngu ngốc, háo sắc. Vì đuổi theo nhị hoàng tử mà rơi xuống ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt lại trở nên lạnh lùng, bức người. Không lâu sau đó, tài năng hiện ra, khiến cho lòng người khiếp sợ. Ở nơi này, người có ma pháp, đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nàng muốn đi con đường nào? Vả lại, sắc đẹp của nàng thật thần bí, khiến cho thiên hạ chấn động, mở ra một cái đường phản nghịch.Nhị hoàng tử tuấn mĩ chịu sự khiển trách của hoàng thượng, bất đắc dĩ phải đến phủ Công Tước thăm hỏi đại tiểu thư háo sắc đang bị thương vì rơi xuống ngựa. Lại nghe nha hoàn kia nói, tiểu thư không rãnh. Đến khi nhìn thấy đại tiểu thư đang nhàn nhã uống trà ở đình viện, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, khuôn mặt nhị hoàng tử bỗng nhiên có phần run rẩy. Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng - Tẫn Diêm, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn thấy tài năng của nàng thì kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao…
Đọc Rồi Biết…
Năm 2037,A.I đc phổ biến toàn cầu trên thế giới và mn sử dụng nó như 1 ng bạn để trò chuyện .…
ko biết tự đọc đi…
Truyện khắc họa cuộc sống thiếu thốn tình yêu gia đình đầy tâm tối của một cô gái , vào một này mưa tia sáng của đời cô xuất hiện dìu dắt cô tới chân trời bình yên nơi mà cô không còn cảm thấy đau thương...…
Tôi cuối năm 19 tuổi, chân ướt chân ráo bước chân qua một đất nước xa lạ, để phát triển con đường học vấn của bản thân, cũng với mong ước cũng cố kinh nghiệm xã hội. Lần đầu tiên đứa con gái với nhiều mong ước, hoài bão như tôi được thỏa sức tung bay, thoát ra những luật lệ hà khắc của gia đình. Những tưởng lúc đấy cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu, thì tôi mới phát hiện ra là sống mà không có chỗ dựa sẽ khắc nghiệt đến nhường nào.…