"ditme tụi bây chữa lành cho khách còn tụi bây cũng chữa mà là chữa rách vết thương à ?"• Tác giả : Lyra. ( Lyra_chill )° Hỗ trợ : Ely, Sluna, Gấu Mật° Lên ý tưởng : Ely• Truyện chỉ đăng nhập duy nhất tại Wattpad.…
Theo như Gojo Satoru, sự xuất hiện của bạn rất hiếm có, chỉ được tìm thấy một lần sau một nghìn năm. Và bởi vì bạn không thể thích nghi với một thế giới đầy rẫy những Nguyên Hồn, Gojo đã giao phó bạn cho một trong những học sinh của anh ấy. Nhưng có vẻ như ngoài việc giao cho học sinh của mình một cô gái đầy rắc rối này, cậu học sinh còn nhận được một thứ khácCâu chuyện ở đây thuộc về @Drowned_In_The_Water. Mình chỉ là người dịch nóAll the credit belong to @Drowned_In_The_Water. I just translate it, not my own story…
mỗi chap là các câu chuyện khác nhau đủ thể loại. viết thỏa mãn thú tính với otp.có hứng thì viết, siêng nữa thì có tranh sech tự vẽGungoo là chính có hứng tôi viết luôn phụ mlem…
lằn ranh giữa bóng tối và ánh sángminseok từng nghĩ, có những vết thương sẽ không bao giờ lành.dù thời gian có trôi qua, dù em có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, những ký ức đau đớn vẫn luôn chực chờ kéo em xuống. chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, chúng sẽ siết chặt lấy em, nhấn chìm em vào bóng tối vô tận.nhưng giờ đây, khi ngồi trước màn hình, nghe tiếng đồng đội gọi tên mình, em chợt nhận ra-bóng tối chưa từng biến mất, nhưng nó cũng không còn đáng sợ như trước nữa.bởi vì ở phía bên kia, ánh sáng vẫn đang chờ em.…
Mình mượn Tuấn Triết kể một phần câu chuyện của mình.Nhiếp anh gia x chủ quán coffeeCung Tuấn x Trương Triết HạnTình Yêu vĩnh viễn không mất đi. Tình yêu giúp ta chữa lành mọi thứ.Lưu ý vì mang một phần câu chuyện của mình nên những thiết lập nhân vật trong truyện không liên quan đến người ngoài đời thật.Hi vọng Triết Hạn của chúng ta sớm quay lại, Cung Tuấn cũng gặp nhiều may mắn. Cảnh báo sẽ có ngược một chút.Em vẫn ở đây. Mình đã làm một việc tưởng như mình không thể chính là vượt qua một phần nỗi đau và yêu cuộc sống hơn nhờ Tuấn Triết nên mới viết lại câu chuyện của chính mình muốn lưu lại dấu vết để cảm ơn họ.…
dành cho ai yêu thích thể loại :- Đại Thụ Vạn Niên Tật Cao Hơn Tài Tuyệt Sắc Bá Đạo- Tiểu Công Thư Sinh Tài Cao Dịu Dàng Siêu Cấp Tuấn MỹNhanh bơi vào đây ! 😉…
Lần đầu tiên mà cái "việc đấy" xảy ra chính là lần duy nhất mà Jiseok thực sự nghĩ ngợi cả tá thứ về nó trước khi mà nó trở thành một chuyện thường tình và luôn nằm trong mong đợi của cậu. Đó chính là cái lần mà họ vẫn mới chỉ biết nhau một tí ti khi năm người họ được tống vào ở chung trong một kí túc xá (trước khi người thứ sáu chuyển vào) và những người thực tập sinh bên mảng thần tượng này được xếp vào ra mắt trong một đám ngố não to đam mê ban nhạc chứ không phải trong nhóm nhạc thần tượng."Có phải anh ấy vừa xoa đầu mình không? Như kiểu xoa đầu cún ấy?"Hay là:Năm lần Jungsu xoa đầu Jiseok và một lần Jiseok "đòi" anh ấy làm vậy (nói chung là như thế đó).…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…