Nhìn tiêu đề ngược vậy thôi chứ là AllTake đấy, cả ABO nữa nhưng sẽ xuất hiện hơi muộn...Nội dung kể về: Khi mà bé Take quyết định sống một đời àn nhàn, cưới vợ sinh con thì bỗng nghẻo và bị dính lại với 1 con thần rồi isekai sang 1 vòng đời mới,Hãy gọi đây là phần Ova của mạch truyện chính vì nó ếu có gì ngoài DraMa và TấU hỀ.…
Tên truyện: Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của emTác giả: LoanSố chương: 155 chương + 5 ngoại truyệnTình trạng sáng tác: HoànNhân vật chính: Qua Việt Tú, Tống Du LiệtCác nhân vật khác: Trương Thuần Tình, Cố Lan SinhEditor: Lastheleaf, Darlingggg, YannBìa: My Han"Qua Việt Tú, cho dù em có chết, tôi cũng sẽ phỉ nhổ lên phần mộ của em" - Tống Du Liệt---------------------------P/s: Cám ơn nhà NCU đã cho phép Lastheleaf re-up lại 14 chương đầu, từ chương 15 sẽ do Las edit tiếp. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP BẤT KỲ ĐÂU, KHÔNG CHUYỂN VER. KHỎI INBOX XIN XỎ VÌ TÔI CHẮC CHẮN KHÔNG ĐỒNG Ý.…
Trích:____________________________________"Sẵn sàng chưa, con trai?"Tôi đã muốn nói rằng tôi chưa sẵn sàng, rằng tôi muốn ngủ ở nhà thêm một hôm nữa hay ở lại uống trà chiều với Sofi, thậm chí tình nguyện rửa bát hộ Maddy để chị mê tôi như bao người khác. Nhưng bố đâu có ý hỏi tôi, nên tôi không nói.____________________________________…
Ở một thế giới mà bị chia cả bởi hai thế lực là Hầm Ngục và Mộng Giới, con người bên ngoài ánh sáng chiến đấu với quái vật, mang theo hệ thống, anh dũng bước vào hầm ngục ngăn chặn thảm họa, họ được ca tụng, những thợ săn vĩ đại.Nhưng còn Mộng Giới? những người tự gọi mình Mộng Giới Sĩ lại bị nhốt trong đêm đen tối kéo dài suốt khoảng thời gian vô tận.Là chốn mộng mị hay thực tại méo mó? Họ chiến đấu với những sinh vật đến từ bóng tối, dũng cảm hy sinh. Thì sao chứ? không ai biết hay khóc thương cả.Mộng Giới bị xóa khỏi nhận thức của nhân loại, cho rằng đó chỉ là trò đùa. Chỉ những người bị bóng tối ảnh hưởng, những người được tinh linh lựa chọn để trở thành Mộng Giới Sĩ mới có thể nhận thấy được sự tồn tại của nó.Hiền Vọng...kẻ không biết bản thân là ai, lang thang trong vô định trong chốn u tối. Nhận ra có lẽ bản thân không phải con người, cậu có thể đi qua lại giữa thực tại và Mộng Giới. Trên con đường tìm lại bản thân, tìm lại sự thật. Cậu sẽ vẫn là chính mình cho đến cuối chứ?…
Hữu duyên vô phận. Chúng ta có duyên gặp gỡ, có duyên sánh đôi nhưng cuối cùng lại chẳng đủ phận để có thể bên nhau trọn đời.Tất cả đều là SE. Lấy cảm hứng từ những mẫu truyện ngắn tui vô tình đọc được nhân lúc tâm trạng tụt dốc không phanh.@bewhyheartdee…
Hán Việt: [khoái xuyên] mỗi cá thế giới lão công đô tại đẳng ngãTác giả: Thiển Mạc Li ThươngEdit by WinterMau xuyên văn: tiểu thụ ban đầu chỉ là một người bình thường, sau khi trải qua nhiều thế giới dần dần mạnh mẽ hơn.…
Thế Giới có nhiều bí ẩn ta không giải đáp được, liệu những nghịch lý ta từng nghĩ là không tồn tại lại có thể tồn tại hay không, thời gian hay kí ức chỉ là một khái niệm đơn thuần hay nó chính là một dòng chảy bất định của những mảnh vỡ từ tấm gương của thực tại này. Vận mệnh của tôi có thể không phải do tôi làm chủ, nhưng nó sẽ không bao giờ lụi tàn, sự bất diệt tới từ sinh mạng của chúng ta mới là thứ vượt qua không gian và thời gian. Những giả thuyết đang thành sự thật, nỗi lo của nhân loại chính là nỗi lo của ta, vậy chi bằng để ta chấm dứt nó.Vận Mệnh Bất Diệt của chính ta, Augutes Dantes chính là vận mệnh của toàn nhân loại.…
Tác giả:Côi TựThể loại:Đam mỹ,cổ đạiNguồn:yuyu0108.wordpress.comTrạng thái:Full, 60 Chương+ 9Phiên ngoạiEditor: YinThể loại: ảnh vệ, sinh tử, ngọt ngào, chủ công,HEPhù Phong Phái vốn là nữ nhi nhưng bị nam nhân phụ tình sinh ra hận cũng quyết tâm luyện sinh tử dược mà đan dược này người khác uống vào giúp họ mang thai sinh con.Cô cầm theo lọ thuốc đi khoe với khắp mọi người về thành tựu của mình.Khắp nơi mọi người xôn xao. bàn tán: "Có thật không? Trước đây từng có chưa?"Không biết nữ nhân vật nền nghĩ tới thứ gì, mặt đột nhiên trầm xuống, chỉ về một góc, mọi người nhìn theo.Thập Thất ngẩng đầu không hiểu: "Nhưng mà ta là nam?" Mọi người, nín lặng...Nói tóm lại, đây là một câu chuyện vui vẻ hạnh phúc về một vị bảo chủ dẫn theo ảnh vệ đang mang thai bánh bao đi lại trên giang hồ, vừa chăm bánh bao, vừa nhân tiện khanh khanh ta ta...…
tóm tắt : Vương tống là cậu bé nhỏ tuổi hơn Nhất thanh từng sống cùng căn hộ với cậu , vì do là người không thể hoà nhập với môi trường mới do ba mẹ liên tục chuyển công tác , chỉ có duy nhất một người bạn là vương tống . Sau giờ học Nhất thanh sẽ cùng nhau chơi cùng cậu bạn vương tống thơ ấu nhỏ tuổi hơn đến khi chuông buổi chiều reo lên ba mẹ vương tống rước cậu bé về . Những ngày hạnh phúc như vậy không kéo dài trong chốc lát . Nhất thanh tốt nghiệp cấp hai cũng là lúc cậu lại chuyển nhà khi vương tống nghe tin thì cậu bé liền chạy tụt mạng thật nhanh về căn hộ đối diện thì thấy ba mẹ của Nhất thanh và cậu đang vận chuyển đồ đạc vào xe , cậu bé khóc nức nở không muốn Nhất thanh rời xa mình , thấy vương tống khóc cậu cũng không nở xa người bạn nhỏ tuổi này cậu chỉ đành đi lại an ủi hai ba câu sau đó liền lên xe rời đi cùng ba mẹ. Sau 2 năm Nhất thanh kiếm được công ty và đi làm những ngày tháng ấy cứ trôi qua rồi lại như cũ . Hôm nay là một ngày đặc biệt công ty tổ chức một buổi tiệc chúc mừng vì vợ của sếp có thai các đồng nghiệp trò chuyện rôn rã , khi buổi tiệc kết thúc cậu vô tình gặp lại vương tống và sau đó là chuỗi ngày ác mộng của cậu bắt đầu !.- Thể Loại : Đam Mỹ, boylove , chiếm hữu , biến thái , 1v1 , HE -Tác giả : keocon.com123- phát hành : 24 tháng 6 - hoàn tất 25 chap 1 ngoại truyện…
Ngày Sim cưới chồng, xác pháo như những cánh hoa gạo lả tả bay, từng cánh từng cánh rơi xuống đường làng nhuộm đỏ bước chân nàng. Hôm nay Sim mặc áo lụa đỏ thêu hoa cúc vàng, chân mang hài nhung, môi son, má đào rực rỡ theo Hạnh về nhà chồng bên làng Đông Xá...Giọt mực đọng trên trang giấy trắng...Hạnh nhìn từng giọt lại từng giọt mực rơi thấm ước bức hưu thư chàng vừa soạn xong. Đen tuyền một mảng, hòa luôn cả nét mực chưa khô. Lại phải soạn lại một bức khác. Cả một đêm chàng chong đèn soạn thư bỏ vợ, bức này đến bức khác bị vứt xuống nền lỗ chỗ. Sao mà chàng vẫn chẳng soạn xong được. Nửa đời người đèn sách, chỉ một bức hưu thư cũng không viết nổi. Thật là muộn phiền.…
"Ngày gặp anh, tôi chìm đắm. Bản thân tôi cũng không dám nhận mình đã yêu anh đến nhường nào. Tôi hờ hững, muốn buông bỏ anh. Không tin được anh vì tôi mà bỏ tất cả. Anh đến bên tôi, cho tôi chút yêu thương. Tôi muốn anh yêu tôi lâu hơn, yêu đến lúc ta không còn cảm nhận được hơi thở của nhau."...…