Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
254 Truyện
Đẳng cấp vô đối cho hotboy lưu manh

Đẳng cấp vô đối cho hotboy lưu manh

262 10 4

Trần Thảo Vy:Thế Tuyên mặc áo sơ mi trắng mát mẻ quần jeans kiểu cách tóc tai gọn gàng đặc biệt là gương mặt mỹ nam tỏ vẻ đăm chiêu thâm trầm thật là một hotboy nam thần cực phẩm tỏa sáng trong đêm, chính xác hơn là Thảo Vy cầm đèn pin rọi thẳng vào mặt Thê Tuyên công tử.Đứng trước bờ rào vườn rau nhà Thảo Vy tay cậu bứt cọng hoa dại gần đó miệng trịnh trọng: "Nhỏ khó ưa mau nhìn tôi nè."Thảo Vy nai tơ như mơ nhìn cậu tròng trọc nói rất tỉnh: " Khùng hả cha nội nửa đêm nửa hôm xông tớiquấy rối bổn lão nương say giấc, có gì nói lẹ đi."Thế Tuyên vứt nhành hoa trong tay, dậm dậm chân để mấy thím muỗi khỏi thấy sức hút của cậu mà bám riết, đứng một tư thế "quyến rũ nhất, gợi cảm nhất" nhếch khóe môi khiêu khích như thể cậu là một "thiên thần thánh thiện" đang ban phát điều ước cho phận nghèo hèn là cô vậy."Được rồi, Trần Thảo Vy tôi biết cô là một hủ chết nhầm sắc nữ vì vậy...""Tầm xàm."Thế Tuyên nở nụ cười tỏa nắng đáp:"Tôi bị gay cần một kẻ less biến thái xấu tính xấu nết đê tiện khó ưa như cô làm girl friend a~~~ mà này nếu cô không đồng ý có tin đêm này nhà cô sẽ sáng nhất năm nay không, tôi nói thật đấy đừng có giỡn với tôi, nhân tiện cho hỏi bây giờ mấy giờ rồi, chị Ngân xin xinh kia ở đây không?".........để tiêu hóa những lời này là cả một câu chuyện đầy...HƯ CẤUSau khi anh ấy tỏ tình xong đã có cái kết không thể không có hậu hơn...…

Uy ngươi một viên đường

Uy ngươi một viên đường

730 8 1

Văn án:An Thành nhất trung Lạc Đường, bộ dạng ánh mặt trời trắng nõn, thiếu niên cảm mười phần, nhưng là một tính cách cao lãnh sức chiến đấu bạo biểu giáo bá vương.Vì chèn ép Lạc Đường, mặt khác trường học bất lương thiếu niên cho hắn lấy cái thực nương a tên hiệu kêu Đường Đường.Tên này cũng thành công trở thành Lạc Đường lôi khu, ai kêu tạc ai.Nhưng theo một vị đồng học yêu sách, nàng chính tai nghe được một người nữ sinh không sợ chết kêu Lạc Đường một tiếng Đường Đường, mà Lạc Đường không những không tạc, ngược lại phe phẩy cái đuôi quá khứ.Đồng học A: phe phẩy cái đuôi? Ngươi cho là Lạc Đường là tiểu cẩu sao?Đồng học B: chính là con chó nhỏ, vẫn là to lớn khuyển trung mềm mại khuyển, giống... Kim mao!Vi Như Hạ OS: hắn mới không phải kim mao, hắn là tiểu chó săn, siêu hung der!Ôn hòa bình tĩnh phật hệ tiểu mèo hoang X cao lãnh tô sủng tiểu chó sănMột câu văn án: không phải hắn đường không đủ ngọt! Là trừ bỏ Vi Như Hạ ngoại, không ai có tư cách thường!1. Ngọt văn, 1VS1, HE2. Tác giả ăn khớp phế, thưởng thức tra, toàn bộ thiên ngốc nghếch ngọt, không thích, thỉnh điểm xoa.Nội dung nhãn: hoa quý mùa mưa vui mừng oan gia thanh mai trúc mã ngọt vănNhân vật chính: Vi Như Hạ, Lạc Đường ┃ phối hợp diễn: giáp ất bính đinh ┃ cái khác: vườn trường, ngọt sủng tô…

Đừng gọi lão sư!!!

Đừng gọi lão sư!!!

7 1 1

BHTT: Đừng gọi lão sư!!!Tác giả: DừaCouple chính: Diệu Lộ Khiết x Lục Tư HạCouple phụ: Đăng Nhi x Y Mẫn Thể loại: Bách hợp, học đường, ngọt, sủng, cường công nhược thụ.Văn án:"Tại sao em lại để Ngan Tâm đứng gần với em như vậy?""Diêu lão sư, là cô đang ghen?"Lửa giận trong người Diệu Lộ Khiết như bùng nổ, ép Lục Tư Hạ vào góc tường rồi bất ngờ hạ xuống môi nàng một cái hôn."Lão sư, cô hôn em sao?" Lục Tư Hạ chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp không nói nên lời nhưng trái lại thì Diệu Lộ Khiết chỉ nhếch môi cười."Không hôn thì đó là gì?"-Diệu lão sư vén tóc bé con sang hai bên để nhìn kĩ nàng hơn"Ngoan để tôi hôn đi"-Diệu lão sư yêu chiều nhìn người trước mặt mình rồi hạ thêm một nụ hôn sâu nữa........Chưa kịp hôn thì Lục Tư Hạ dùng tay che lại. Cô chỉ hôn được đôi bàn tay của nàng, đuôi lông mày thanh tú của Diêu lão sư khẽ nhíu lại."Cô là lão sư của em đó, không thể bá đạo như vậy?""Đừng gọi lão sư!!!"-Câu trả lời vừa thốt ra từ miệng Diêu Lộ Khiết cũng là lúc hai cánh tay của Lục Tư Hạ bị Diêu lão sư giữ chặt. Rồi cũng là lúc hai đôi môi sát chặt lấy nhau....…

Cố Mộng Trường An

Cố Mộng Trường An

8 1 1

Tên Truyện: Cố Mộng Trường AnTác Giả: Lạc HyChâm ngôn truyện: Tái sinh, báo thù, tình yêu, cổ trangGiới thiệu sơ qua:NV chính: Cố Mộng Trường An & Diên Hoài CẩnNV phụ: Tiêu Hoài Ân, Mộng Lan, Mộng Diệp,...Tóm tắt nội dung: Cố Mộng Trường An, đại tiểu thư Cố gia, đôi mắt to tròn ngây thơ lúc nào cũng ánh lên vẻ thuần khiết đến lạ. Nàng thích những chiếc trâm cài hình bươm bướm, thích những buổi chiều lén ra ngoài thành mua bánh đậu xanh, dù biết cha sẽ trách.Nổi tiếng toàn kinh thành với danh hiệu "phế vật", "bám riết lấy thái tử không màng liêm sỉ". Ai cũng bảo nàng ngốc nghếch, chỉ biết bám riết lấy thái tử. Nàng không quan tâm. Nàng thấy hắn dịu dàng, ôn nhu, hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Nàng tin vào ánh mắt hắn, vào những lời đường mật rót vào tai.(Ngây ngô nhìn theo bóng hình thái tử vừa khuất sau rặng trúc). ....Hắn chỉ dỗ ngon ngọt vài câu, nàng liền về đòi sống đòi chết mong phụ thân chấp nhận hôn sự.3 gia tộc chết thảm, nàng tái sinh.. Ánh mắt sắc bén ra lửa, đôi tay siết chặt ra máu. Thề rằng phải báo thù!"Nợ máu, trả bằng máu"Ý tưởng truyện: Do mình có viết truyện dựa theo NV trên 1 app khác và nghĩ ra cái nội dung cốt truyện này, thấy cũng khá thú vị với hợp với cảm xúc lúc hiện tại. Nên mình muốn thử viết toàn bộ truyện này luôn.TG: mình mới tải app viết truyện, hi vọng có gì sai sót mong mọi người góp í nhiều hơn!…

Chuyện tình nàng lazy

Chuyện tình nàng lazy

24 0 3

*Truyện được chị gái tớ viết lâu lâu rồi nhưng mãi chẳng thấy kết, đăng lên hú chị xem nên kết thôi ))=.99((~* Truyện không phải tớ viết nên cũng không biết bao giờ thì bà chị tớ viết xong =.=" ______ Văn án: _____Mụ hét lên: "Tại sao lại phải lấy chồng chứ? Sống một mình không phải rất tốt sao?" Chàng nhìn mụ, cặp lông mày nhăn lại: "Chỉ độc thế mà cô cũng khóc được hả?" "Phải, thế đấy, thì sao?" Mụ sịt soạt lau nước mắt vào tay áo. Dù sao thì khóc trước mặt một tên đáng ghét như vậy cũng rất mất mặt. Chàng cười cợt: ''Tôi không biết tiêu chuẩn của cô ra sao, nhưng cô thấy tôi thế nào? Ổn chứ?" Mụ khinh bỉ, liếc nhìn chàng: "Nhìn là biết anh chắc chắn không biết nấu cơm, quét nhà, rửa bát, giặt quần áo rồi! Người như anh, gần 3 chục tuổi đầu mà chưa kết hôn, nếu không mắc bệnh thì cũng là loại chẳng ra gì rồi!"Chàng nhìn nhìn mụ, tâm trạng tốt nói: "Tôi lại cảm thấy mình rất hợp đấy chứ!" Mụ nhếch khóe miệng, bật cười thành tiếng: "Anh nói rất hay!" Rồi nhìn vào mặt chàng: "Nhưng tôi không biết nên cảm ơn thành ý của anh bằng một cái tát hay một phát đạp nữa! Sao tôi có thể đứng cùng hàng ngũ với người như anh được!"..._____________P/s: "Mụ", đây chỉ là danh xưng mà chị tớ thấy thích nên gọi nhân vật của mình thôi, ý nghĩa gì thì thật ra bà ấy không có nói cho tớ :V Tớ không phải tác giả của truyện nên không cầu ai mang truyện đi đâu cả, cmt thì thoải mái đi ^"^ Nếu thấy đọc được thì mừng vào hàng ngũ thúc giục với tớ <3…

Uy ngươi một viên đường

Uy ngươi một viên đường

15 0 1

Tấn Giang cao tích phân VIP2018-05-21 kết thúcPhi V chương tổng điểm đánh số: 344656 tổng bình luận sách số: 12819 trước mặt bị cất chứa số: 14850 dinh dưỡng dịch số: 9798 văn chương tích phân: 299,542,208【 văn án 】An thành một trung Lạc đường, lớn lên ánh mặt trời trắng nõn, thiếu niên cảm mười phần, nhưng lại là cá tính cách cao lãnh sức chiến đấu bạo biểu giáo bá vương.Vì chèn ép Lạc đường, mặt khác trường học bất lương thiếu niên cho hắn lấy cái thực nương tên hiệu kêu đường đường.Tên này cũng thành công mà trở thành Lạc đường lôi khu, ai kêu tạc ai.Nhưng theo mỗ vị đồng học tin nóng, nàng chính tai nghe được một người nữ sinh không sợ chết mà kêu Lạc đường một tiếng đường đường, mà Lạc đường không những không tạc, ngược lại phe phẩy cái đuôi đi qua.Đồng học A: Phe phẩy cái đuôi? Ngươi cho rằng Lạc đường là tiểu cẩu sao?Đồng học B: Chính là tiểu cẩu, vẫn là cự hình khuyển trung nhu thuận khuyển, giống...... Kim mao!Vi như hạ OS: Hắn mới không phải kim mao, hắn là tiểu chó săn, siêu hung der!Ôn hòa bình tĩnh Phật hệ tiểu dã miêu X cao lãnh tô sủng tiểu chó sănMột câu văn án: Không phải hắn đường đường không đủ ngọt! Là trừ bỏ Vi như hạ ngoại, không ai có tư cách nếm!1. Ngọt văn, 1VS1, HE2. Tác giả logic phế, thường thức tra, toàn thiên ngốc nghếch ngọt, không thích, thỉnh điểm xoa.Tag: Mùa hoa mùa mưa hoan hỉ oan gia thanh mai trúc mã ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vi như hạ, Lạc đường ┃ vai phụ: Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Vườn trường, ngọt sủng tô…

[On-going] Để tôi đến bên nhân vật phản diện - Cung Tâm Văn

[On-going] Để tôi đến bên nhân vật phản diện - Cung Tâm Văn

1 0 1

Tên truyện: Để tôi đến bên nhân vật phản diệnTác giả: Cung Tâm VănConvert: April + Ánh Nguyệt Dịch: CamThể loại: ngôn tình, mạt thế, dị năngLịch đăng chương: 2 chương/ tuần❌ Đây là một thế giới song song với [Ma chủng đã đến tận thế]Văn ánNgười ta đồn đại rằng, máu của Diệp Bùi Thiên có tác dụng đối với xương cốt của người chết. Rất nhiều cường giả mang danh chính nghĩa tìm đến, nhưng thực chất là để thực hiện mục đích không muốn ai biết. Diệp Bùi Thiên dùng cát vàng để nghiền nát những kẻ giả dối này, mặc kệ cơ thể bị tàn phá của mình ngâm trong vũng máu. Một cô gái xuất hiện bên cạnh chiến trường, lặng lẽ đến gần anh. Diệp Bùi Thiên khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đầy giễu cợt, ngay cả thánh đồ cấp thấp cũng nhân cơ hội đến đây lấy máu của anh. Anh nhắm mắt lại, chẳng còn lưu luyến thế gian buồn chán. Ấy vậy mà, người con gái ấy lại cúi xuống, đặt một chiếc áo khoác giữ ấm lên người anh. Diệp Bùi Thiên: ? Khi Sở Thiên Tầm hấp hối, cô nhìn thấy những chuyện phát sinh ở một thế giới song song. Ở thế giới kia, vị đại ma vương khiến cả thế giới phải sợ hãi lại không hắc hóa, dịu dàng e thẹn mỉm cười với cô. Vì nụ cười ấy, cô vượt qua núi xác biển máu, cẩn thận đến gần đại ma vương tàn bạo kia. Nhưng cô lại nghe thấy đối phương nói: Cô đi đi, cô đến gần thêm một bước nữa, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây. Đến khi cô thực sự quay đi, có người bỗng nắm lấy góc áo của cô. Dù cho thế giới này khinh thường anh, em vẫn sẽ nắm chặt tay anh. Nếu thế giới này sợ hãi anh, hãy để em đến và yêu anh thật nhiều. …

Từ ánh Trăng bạc đến Ngôi Sao xanh

Từ ánh Trăng bạc đến Ngôi Sao xanh

89 8 1

Tác giả: TTThể loại: boylove, lãng mạn, 2Hyun Nu'est, tổng hợp Oneshot hoặc dài hơn... Giới thiệu:"Mưa cất một bước, thương thêm một dặm... "Chớm Thu, mưa giăng kín lối về. Jonghyun xòe tán ô thật rộng trong suốt, bước xuống con đường nhựa sẫm màu còn ươm một vầng hơi nóng hôi hổi tích tụ từ cái nóng như thiêu đốt của chiều hôm cuối hạ. Một chiều hôm cuối hạ. Dòng người vội vã, tiếng radio nho nhỏ chợt vang lên, khuỷu tay bị ai đó từ sau chạm nhẹ. Định bụng bước tiếp, nhưng người nọ đã vội vàng sải chân, giữ tay cậu, lấy hơi rồi lại híp mắt tươi cười:"Jonghyunie à, đây là định mệnh đó..."Kim Jonghyun ngẩng đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, ngón tay phủ dưới tay người kia hơi run rẩy, rốt cuộc phun ra một chặng:"Tớ không muốn có định mệnh với cậu, Hwang Minhyun"Trên tay vị nào kia, bộ chơi game hàng limited cuối cùng chễm chệ lòe lòe sáng, nụ cười thiếu điều đã kéo tới mang tai. Kim Jonghyun nhếch lôi, bàn tay đột ngột nắm chặt, cười cười:"Hwang Minhyun, vị khách cuối cùng của tiệm là cậu?""Đúng vậy" Hwang Minhyun đắc ý, tiện thể lùi lùi ra sau đầy phòng bị. Nhưng... Rắc rắc... Xa xa, ba thanh niên ưu tú của nhóm thất học cũng vừa kịp nhìn tới đồng bọn, đồng loạt nhìn nhau, đồng loạt trầm mặc, đồng loạt bỏ lại đồng đội đã lâu không gặp ở phía sau lăn lộn ôm đất, lon ton nối bước vị Leader oai nghiêm chênh vênh hùng dũng của họ. Vì một tương lai sống dưới quản thúc của Leader thật ấm cúng, Minhyun à, cậu là Cáo Sa Mạc, chịu khổ chắc cũng tốt ha... _Những câu chuyện nhỏ về…

Đối với ngươi đâu chỉ tâm động

Đối với ngươi đâu chỉ tâm động

5,715 52 1

Bài này án nhất:18 tuổi năm ấy, Khương Tri nắm nhà mình dương đi ra núi lớn, ngụ ở tiến Tống gia xa hoa biệt thự.Tống gia tam công tử, thương giới nổi danh thiết huyết cổ tay, cũng là kiên định không hôn chủ nghĩa giả.Thẳng càng về sau mỗ đại lão đi theo nhất tiểu cô nương mông phía sau, ủy khuất ba ba địa gọi người "Tức phụ". Mọi người mở rộng tầm mắtChỉ có Khương Tri rõ ràng, mỗi khi nửa đêm, người nào đó tổng hội ngựa quen đường cũ bay qua ban công, mặt dày mày dạn tiến vào của nàng ổ chăn, ôm nàng muốn hôn thân, làm cho nhân kêu ca ca, tính tình lớn mật lại 蔫 phá hư.Nàng là hắn đặt ở lòng bàn tay sủng ái cô nương, cũng là khắc đến trong khung chấp niệm.Sau lại Khương Tri mới biết được, Tống Duẫn Hành thích ăn không phải đường, muốn ngũ không phải giường...Văn án nhị:Mỗ ngày, Tống Duẫn Hành cùng nhất bang phát tiểu Dạ điếm pha trộn, bên cạnh mỹ nữ như mây, duy độc hắn thanh tâm quả dục, trước mặt bày đặt chén nước trái cây.Thẳng đến thuê chung phòng cửa bị đẩy ra, một cái diện mạo ngọt nữ hài nổi giận đùng đùng tiến vào, nhìn đến cả phòng oanh oanh yến yến, nữ hài hồng suy nghĩ đối với Tống Duẫn Hành chính là hung hăng một cước, sau đó phi dường như chạy.Tống Duẫn Hành ôm chân đau đến nhe răng nhếch miệng, phát tiểu đều vây đi lên khuyên hắn: "Này nữ nhân không thể quán, nhất quán liền đặng cái mũi lên mặt, khiếm thu thập."Tống Duẫn Hành một cái mắt lạnh tảo qua đi: "Ngươi biết cái gì, đó là ta tổ tông!"Nói xong, cầm quần áo vội vàng đuổi theo ra đi.PS:1. Nhã nhặn b…

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

2 1 2

" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…

Top Comment (2)

Top Comment (2)

63,678 2,567 94

Tập hợp những top cmt trên Weibo lấy từ nhiều nguồn.…

CHA ĐẾN RỒI, MẸ CHẠY MAU

CHA ĐẾN RỒI, MẸ CHẠY MAU

300,889 6,518 200

Truyện kể về một cô gái, chỉ vì một lần sống buông thả mà cô đã lỡ làng chạm đến giới hạn của một người đàn ông. Thực là lúc đầu chỉ muốn trỉa nghiệm nhưng không may lại mang theo bảo bảo. Tìm đại một người đàn ông khiến mình từ một cô gái trở thành một người phụ nữ chân chính, quá ư ngốc nghếch. Kẻ mà cô đụng phải chính là trùm hắc đạo, vì cô mà hắn bị tống giam.Hắn còn trẻ nhưng đã leo lên được vị trí vương giả, có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn, nhiều ánh mắt trong bóng tối ngầm theo dõi, vô tình gặp được cô khi chạy trốn, chỉ vì câu nói "Phụ nữ đưa tới miệng rồi mà còn không dám ăn, anh thật không đáng làm đàn ông..." mà anh đã làm tới.Bảy năm sau anh ra tù giống như vương giả ra khỏi nhà giam, biến đổi trong chớp mắt, anh đã trở thành một giám đốc nổi tiếng toàn cầu.Mệnh lệnh đầu tiên anh đưa ra chính là "tìm ra người phụ nữ kia, nhất định phải bắt sống đến đây ." P/s: Đây ko phải truyện của mình mà của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật mà mìn thấy trên wattpad hổng có bạn nào đăng đủ nên mình mới cop về đủ bộ lun…

PHIẾU CƠM

PHIẾU CƠM

7,558 407 99

Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai. Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn... bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . . . . . Rút không ra. . . . . . Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !…