Đâu ai dám hứa
Được viết vào: 6/2/2022 - ??…
Được viết vào: 6/2/2022 - ??…
"Nyanta và Pomeko - Ngay cả khi bạn nói rằng bạn tin tôi bây giờ, thì đã quá muộn. Không ai tin vào tôi. Đã quá muộn để nói rằng tôi tin bạn bây giờ. Bạn thời thơ ấu của tôi, chị kế của tôi và cô gái đeo kính cận hiện đang cố gắng làm quen với tôi. Tôi không quan tâm nữa. Hãy để tôi một mình. Đây là một câu chuyện tình yêu của một người đàn ông không tin vào bất cứ ai. Đây là một câu chuyện tình yêu bắt đầu bởi sự phản bội…
Dear winterYou're almost better than chocolate... Almost.…
Boyfiend MYG…
luôn luôn là SE, về bất cứ mốc thời gian và bất kì trận chiến ở nơi nào, quan trọng là tình yêu của họđam và không có tên-nhưng tác giả là ARMY nên coi như cái cp bts đi..?…
GANGSTA GRANNYAuthor : DAVID WILLIAMS"Trong tuyệt phẩm này, Walliams đã cân bằng giữa hài kịch đỉnh cao với một thông điệp đầy xúc động" - Daily Mail…
" Bạn có tin tưởng vào tình yêu đến mức sẵn sàng trao gửi tất cả niềm tin và hi vọng vào một người ?"" Liệu bạn có dám đặt trọn trái tim mình vào tay người khác, chấp nhận mọi rủi ro để yêu ?" Khi yêu, con người ta thường muốn được trao trọn con tim và tìm kiếm sự gắn kết sâu sắc với một người. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như mơ, rủi ro đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi. Nếu ta đặt quá nhiều hy vọng vào một người, họ có thể khiến ta dễ bị tổn thương. Nhưng tình yêu cũng sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc, bình yên và an toàn.....Bộ này là bộ thứ hai mà Moon viết, các nhân vật và tình tiết đều là do tui tự đẻ ra và chỉ thuộc quyền sở hữu của tui.Hôm nay là sinh nhật Moon (4/12) nên đăng truyện kỷ niệm Moon tròn 17 tuổi nè ♡…
Câu chuyện dành cho một thằng bạn của tớ.... Tớ chỉ muốn nói với hắn ta rằng " Tks cậu nhiều lắm"…
Câu chuyện là dòng hồi ức thấm đẫm đức tin của một đứa trẻ lớn lên trong gia đình Công giáo miền Tây Nam Bộ. Qua hình ảnh người bà lần chuỗi Mân Côi, những buổi cầu nguyện đơn sơ và lời dạy về "hai con mắt", tác giả khắc họa hành trình hình thành đức tin từ những điều nhỏ bé nhất. Thiên Chúa hiện diện không qua phép lạ ồn ào, mà qua nồi cơm, ngọn đèn, lời kinh thì thầm và tình thân gia đình. Đó là một đức tin âm thầm, bền bỉ, được gieo như hạt giống và lớn lên cùng năm tháng.…
Tôi tỉnh dậy vào lưng chừng giấc mơ về nhiều năm trước...có một người mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không thể quên .Bạn nghĩ trẻ con không biết yêu ư?Vậy tôi hỏi bạn cậu bé chơi cùng bạn vào năm 6 tuổi ,bạn có còn nhớ không?Dần dà khi đã trải qua đủ những thử thách và mất mát,cô đơn và bơ vơ ,bạn nhận ra cái khoảng cách xã hội cũng là một rào cản rất lớn!Liệu họ có gặp lại nhao? Liệu lịch sử có lặp lại thêm một lần nữa?Hãy vào đọc truyện nhé:>Tác giả của tôi có chút hồi hộp rồiiii…
Nỗi đau của bạn là cảm hứng của tôiNơi cook confession…
- textfic dài tập - có teencode- ooc- vì là textfic vui vui thoi nên đọc giải trí thui nhé mọi người hihi…
Yêu thương nhau bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân.Và đừng sợ mất nhau giữa dòng đời ngã nghiên vì chỉ cần yêu thương nhau rồi chúng ta sẽ lại quay về với nhau thôi.…
"nếu được, tôi muốn sống bên cậu trong một năm nữa..""được thôi. tớ cũng muốn bên domina vì domina rất tốt với tớ..""domina còn yêu cậu nữa, hoa nhỏ ạ."…
Một cô gái xinh xắn, nhưng người đời đã nói: Hồng nhan thì bạc phận. Cô bị bố mẹ bán cho tổ chức giấu tên. Cô đã thoát ra, và vô tình có được gia đình thứ hai.…
lưng chừng, tôi bảo dừng cậu bảo bước. tôi bước cậu dừng, rồi sau tất cả còn lại là khoảng trống cho mối tình chẳng trót lọt này.u uất hệt như bầu trời được phủ kín bởi tấm chăn bông xám xịt khổng lồ, rền vang tha thiết đến nhói lòng. tôi sợ sét, còn cậu thì sao?à phải rồi, cậu sợ tôi....[mhj] - do not repost, thank you.…
Người đó biến mất khỏi cuộc đời tôi mang mang theo bao nỗi đau suốt hai năm thì anh ấy đã xuất hiện đem lại cho tôi sự ấm áp dịu êm và một sức sống mới…
là 1 truyện Đam mỹTrương và Nam là nhân vật chínhlà 18+ nha mấy má…
Bị chính mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi từ nhỏ ,Hạ Vy lớn lên trong cô nhi viện -nơi em học cách nhường phần ăn ,nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra . Bước vào cấp ba ,em trở thành trò cười của các bạn ."Đồ mồ côi","đồ rẻ rách ","có nhà mà không ai cần "-những lời ấy như những con dao sắc bén đâm thủng trái tim đang rỉ máu của em.Nhưng điều khiến em đau nhất... không phải những lời đó.Mà là ánh mắt người em thầm thương - ánh mắt anh ấy lướt qua em...như thể em chưa từng tồn tại .Em yêu anh 3 năm .Tặng anh những món quà handmade do e làm ,viết tên anh vào nhật ký ,tặng anh những con thú bông em đan bằng len mềm mại và ấm áp như cái cách em yêu anh vậy .Anh chẳng bao giờ thích .....nhưng cũng chưa từng vứt bỏ .Ngày em tìm lại được gia đình cũng là ngày em phải rời đi .Và ngày em trở về ...là khi anh nằm trong vòng ta em, máu loang cả áo trắng ,nói một câu mà em choè suốt 3 năm : "Tớ thích cậu ...nhưng tớ đến trễ rồi ."Còn em người kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng -chỉ biết mỉm cười qua nước mắt và tự nói với lòng mình:"Tại sao chứ...tại sao...anh không nói sớm ..tại sao lúc đó...anh ấy đã chết ...chết trong gang tấc ... chết trong tuổi xuân xanh của em ""Kiếp này em đợi ,anh không đến ...kiếp sau ,xin đừng bắt em yêu lại từ đầu...em đau lắm...nỗi đau này ai thấu ..."Tác giả:Mộc Thảo Thể loại :Thanh xuân vườn tường -tình yêu tuổi học trò -ngược nhẹ…