Một vài chi tiết dựa trên video"Lý do tại sao Park JiMin lại là thiên thần" của Dán Min_____"JiMin thật sự có phải là một cậu trai sinh năm 95 bình thường không vậy???? Cậu ấy tốt đến mức khó tin, đáng yêu và dễ thương kinh khủng."…
Năm tháng học sinh của Tâm An chỉ có một bóng lưng, một cái tên Hoài Phong. Thị trấn Ôn năm đó ai cũng biết Hoài Phong - con nhà người ta trong lời đồn có một cái đuôi nhỏ luôn theo bên cạnh. Vậy mà năm hai đứa nhóc trưởng thành thì chẳng còn đứa nào chịu ở lại cái trấn nhỏ này nữa. Mỗi đứa một nơi.Năm 2025,Ngày bế giảng của trường THPT Ôn, thầy hiệu trưởng hô vang tên Nguyễn Tâm An với toàn trường, chúc mừng thủ khoa đầu ra với số điểm thi đại học 29,5. Không ai bước lên sân khấu cả.Sau đó, thầy tiếp tục vui vẻ chúc mừng Trương Hoài Phong với danh hiệu Á Khoa đầu ra với số điểm xuýt soát 29,3.Thiếu niên ngồi bên dưới nghe tên mình vẫn ngồi im như tượng, mặt đen trắng khó hình dung ra cảm xúc. Cậu ta nghĩ gì đó, rồi đứng lên, lưng thẳng tấp chân sải bước lên bục. Thầy cô trao giải, đưa mic muốn cậu phát biểu đáng lẽ đây là phần phát biểu của thủ khoa.Cậu cầm lấy mic, nhìn thẳng vào tất cả mọi người bên dưới, chả nhìn thấy được người cậu muốn tìm...."Tuy tôi là Á Khoa, nhưng lòng tham con người là vô hạn nên Thủ Khoa tôi chắc chắn sẽ có được! Hôm nay Thủ Khoa không đến tôi sẽ thay bạn ấy nhận lấy phần thưởng này, tôi chắc chắn sẽ tìm đến tận chỗ mà đưa!"Cả trường bên dưới phát ồ lên vì lời tuyên bố ngông cuồn của tuổi trẻ nhiệt huyết. Nhóm bạn thân thiết lại ngầm hiểu ý tứ của lời tuyên bố này. Đây chính là pháp lệnh muốn bắt người!Quả thủ khoa, muốn bắt được cũng khó. Để cậu trai hùng hồn tuyên bố năm đó phải đi tìm suốt 7 năm.________________________…
Hoa Giai nhân màu đỏ , là màu của máu tươi tưới lên những sự dơ bẩn và đau đớn của chính ta. MỘT TÂM HỒN MÉO MÓ KHÓ CHỮA LÀNH !!! HAHAHAHAHA...HH [ Tỉnh Niên ] TA KHÔNG THỂ LÀ CHÍNH TA , XÃ HỘI NÀY CŨNG KHÔNG CHO TA LÀ BẢN THÂN TA , ĐẾN KHI CHẾT RỒI CŨNG CHẲNG BIẾT ĐƯỢC NỖI ĐAU TÔI MANG ĐI , SAO LẠI CHỈ BIẾT TỘI LỖI CỦA TÔI ! NỰC CƯỜI !!! THẬT NỰC CƯỜI !!! [ Bách Lụy ] Lời Tuyệt Mệnh. [ Sống trong xã hội này , có khi đang sống mà chẳng giống đang sống , sống trong bóng tối quá lâu có khi chẳng còn cảm nhận được ánh sáng cũng nên...] [ Thám Tử Tề Song ][ Trên thế giới này , con người chúng ta nếu bị mang một tính biến thái tâm lí dị thường thì chỉ có thể trở thành 2 loại người : 1 là chấp nhận nó và thành một thám tử thật giỏi , 2 là một tên biến thái có tâm hồn méo mó đáng thương] [ Thám Tử Tề Song]Giữa cơn mưa tầm tã , có nhiều người thì tìm chỗ tránh mưa , nhưng cũng có người ẩn hiện trong mưa hành tung bí ẩn trong bóng tối khuất ánh đèn , bị trói buột bởi nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn ! [Dương Cảnh Thiên]…
Ý tưởng bộ này lấy từ bộ (allTakemichi) Black của cô Meo-muop (đã xin phép và được tác giả chấp thuận). Bộ truyện nói về Hanagaki Takemichi, ban đầu là boss Yakuzan, chết vì lí do nhục đến mức Diêm Vương cũng bái phục, thương tình cho con người này sống lại. Để không bị lụt nghề thì ổng cho luôn Takemichi làm con tội phạm. Và thế là hành trình nhịn không đám vào mặt người ta của Takemichi bắt đầu…
Em vẫn nhớ ánh mắt hôm đó - cái nhìn quay lại bất ngờ khi em không kịp quay đi. Em ước mình có thể hỏi: "Anh nhìn gì thế?" nhưng rồi em chỉ im lặng. Vì trong thế giới này, em chỉ đóng vai một người lặng thầm đi qua đời anh - không gây ồn ào, không đòi hỏi.Chỉ là... nếu một ngày nào đó, anh tình cờ đọc được điều này...Em muốn anh biết rằng, đã từng có một người nhớ anh, chỉ vì anh mỉm cười trong một chiều mưa tầm tã.Gặp được anh khiến em thấy như một phép màu vậy....*mọi người có đọc thì hãy đọc vui vui thoi đừng nghiêm túc quá nha. Nó chỉ để lưu giữ thôi à....…