Phù Sinh Dĩ Bắc.
Tuyết rơi không lớn, nhưng lạnh, thứ lạnh buốt thấu tận tâm can tựa gió bắc luồn qua lớp áo dày, chúng xiết chặt lấy linh hồn. Ngày Cung Hàn Tịch qua đời, tuyết còn chưa kịp rơi, nhưng trời đã rét đến tê người. Một mùa đông không còn ai đứng đón nơi đầu gió, cũng như Tịch cung từ nay đã vĩnh viễn vô chủ.Hắn nằm đó, thanh y nhuốm sắc úa, dung nhan vẫn điềm đạm như thuở sinh thời, chỉ là nay đôi mắt đã khép hờ, đôi môi chẳng còn khẽ mấp máy những lời dịu dàng như năm cũ.Không ai nén nổi lệ sầu. Giá như năm ấy kịp một lời xin lỗi, thì hôm nay đã chẳng phải tiễn đưa nhau trong cảnh âm dương cách biệt, ngàn kiếp khó trùng phùng.Trời vừa sang đông, hoa tuyết chưa kịp rơi... nhưng trong lòng mỗi người, Tịch cung đã sớm hóa tàn tro tàn, không còn chốn dung thân nương náu.…