Fall into the deep deep ocean ...Look what's underneath ...and You May shall see....Red. The Blood from the inside ...To the color that was burn ...Then the end of a happy line....Now look again ...Look and seek.Tell me ...What's is like ?…
Vương tử tinh linh của thần quốc bướng bỉnh kiêu ngạo Hoàng đế của Hắc đế điên cuồng máu lạnh Cậu là hoàng tử tinh linh của nước địch - đẹp như ánh trăng lạnh, thuần khiết như tuyết đầu mùa.Hắn là đế vương của Thần quốc - một "Thần chết" điên cuồng, tàn nhẫn và biến thái đến tận xương tủy.Một đêm chiến tranh kết thúc, cậu trở thành chiến lợi phẩm được dâng đến ngôi cao nhất. Nhưng Lạc Uyên không giết, không tha. Hắn giam cậu vào hậu cung như một con thú thuần dưỡng, từng bước trói buộc thần hồn, từng nhịp xé toang tự tôn, từng đêm đẩy cậu chìm trong hoan lạc cùng cực và nỗi nhục không thể nói thành lời."Ngươi không cần yêu ta, chỉ cần nhớ: Cả thân thể và linh hồn ngươi-đều do ta ban, do ta hủy."Cậu phản kháng. Cậu im lặng. Rồi cậu khóc.Nhưng không ai trong cung biết, mỗi lần cậu muốn trốn chạy, chính xiềng xích thần hồn ấy lại khiến cơ thể phát cuồng, phản chủ.Mỗi khoảnh khắc yếu lòng, Lạc Uyên sẽ cười - nụ cười biến thái méo mó, vừa yêu thương, vừa nghiền ép cậu đến tận cùng bản năng."Ngươi ghét ta? Vậy hãy rên rỉ dưới thân ta đến khi ngươi chỉ còn biết cầu xin ta trói ngươi lại."Lạc Uyên, khi ngậm sợi xích thần hồn đẫm máu trên cổ cậu.Trong địa cung, trong tuyết rơi, trong thâm thất lạnh lẽo... liệu ánh sáng có còn cho một tinh linh đã bị thần chết đóng dấu sở hữu đến tận cốt tủy?…
Đây không phải lần đầu tiên anh nghe giọng hát nàyAnh khẽ nhíu màyNhưng sao anh lại không nhớ? Liệu có quá khứ nào đó đang bị vùi lấp bởi những giai điệu này?_____________________________Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt lên người thật.Trong truyện sẽ có các yếu tố gây khó chịuThể loại: HE, longficTác giả: Trân Châu Trắng (td)Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
"này học bá lee, cậu thấy tôi trông hợp với nghề nào nhất?""đòi nợ""ơ...tại sao lại thế..?""vì cậu cứ bám lấy tôi mãi không buông, đấy chả phải là đang đòi tôi cả cuộc đời rồi còn gì?""...."-> https://www.wattpad.com/1119345100?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=AudeVou&wp_originator=EWBiuZ0JE0q9QeCxzJSrbQCYlnsDMDA8wNGgjad5tr7oy6QmCoDU%2FMn9%2FXfYr5F0bWd4EQTiXH5CUQBfecp2y7gv2Ta05G7zNmwUHSB2K7TdiJeiVdcBPAGt9EwxB4OT…
Tưởng tượng rằng Frisk và Chara không tồn tại, bạn là người thay thế vào một câu chuyện hoàn toàn mới lạ khác cùng với những nhân vật quen thuộc ở các TG hoàn toàn khác nhau. Và bạn chính là người đặc biệt...........Để cứu họ........?......................Để yêu họ..........?.....................Để rồi lại lãng quên........?.....................................Do You Really Want To RESET...!....... Let's go~…
Tên: Tình Yêu Mang Vị Biển.Ý nghĩa: Tại vì bé Mặc nó mặn and chồng nó cũng vậy, thế thôi.Tác giả: Hạ Niệm.Nội dung: Cây hài nhân dân ngây ngô không biết rằng loa phường thầm yêu mình."Sự dịu dàng của AK chỉ dành cho Lâm Mặc."Nguồn ảnh: siêu thoại cp Lâm trận mài thương(weibo).Truyện sẽ thêm một số chi tiết chưa từng xuất hiện trong show, đây là fanfiction không phải quay phim thực tế, hoàn toàn không đại diện cho bất cứ ai, không yêu xin đừng tổn thương.…
❗KHÔNG LIÊN QUANG ĐẾN LỊCH SỬ, THỰC TẾ CŨNG NHƯ SÚC PHẠM BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO❗❗VÂNG VÀ TÔI VIẾT TRUYỆN NÀY KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀ CALI❗"Khoảnh khắc dịu dàng giữa ánh sáng và bóng tối, nơi tình yêu vượt qua mọi ranh giới-..."Nơi đây, nơi dành cho những người có sở thích thất thường...…
"Daddy à, người thật xinh đẹp nha, thật giống tác phẩm nghệ thuật của cung điện Louvre* mà." Phượng Cự Giải chớp chớp đôi mắt nai ngây thơ nói. Trên trán người nào đó hiện lên ba vạch hắc tuyến, nâng tách cà phê tiếp tục đọc báo. "Daddy, bạn học con hỏi người có phải là anh họ con không, nếu chưa có bạn gái có thể giới thiệu cho cô ấy được không?" Phượng Cự Giải nở nụ cười thiên thần cực kì khả ái. Người nào đó thờ ơ lạnh nhạt mang con mèo bị dìm trong nước bẩn đi tắm rửa. "Daddy, Tiểu K thấy trời nóng quá nên con giảm nhiệt cho nó." Phượng Cự Giải nở nụ cười "thuần khiết" thành thật nói. Người nào đó nhìn Tiểu K đang run lẩy bẩy, rồi lại tiếp tục nhìn ngoài trời tuyết rơi như mưa. "Daddy, cô kia sao lại bỏ đi? Mới ở được một hôm thôi mà?" Phượng Cự Giải ngây thơ vô (số) tội hiếu kì nhìn cô gái đang ba chân bốn cẳng chạy trối chết xa xa hỏi. Người nào đó lạnh lùng nhìn chiếc hộp trong tay cô bé đang giấu phía sau lưng, chỗ đó còn một đống rắn rết, sâu bọ, chuột, kiến chưa kịp thả. "Daddy, người thấy dáng người con thế nào, có phải đàn ông đều thích phụ nữ tài giỏi bí ẩn không?" Phượng Cự Giải bĩu môi nhìn cơ thể vừa tắm xong của mình nói. Người nào đó phun luôn ngụm cà phê vừa uống xong, dùng khăn lau miệng che giấu luống cuống của mình. "Daddy, tiếng sấm bên ngoài thật to, con rất sợ hãi, con có thể ngủ với daddy được không?" Phượng Cự Giải giương đôi mắt to tròn, răng va lập cập tội nghiệp nói. Khoé miệng người nào đó giật giật, nhìn mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ. "Daddy, hôm nay…
"Ban đầu, tôi ghét cậu ta. Park Sunghoon - hội trưởng cao ngạo, đẹp trai nhưng cực kỳ phiền phức. Tôi là phó hội trưởng - cũng không vừa. Cả hai như nước với lửa. Cho đến khi... cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắ tdịu dàng như ánh nắng mùa xuân."Từ những cuộc cãi vã ngây ngô, cái chạm tay bất chợt, đến lần đầu tiên tôi nhận ra: "Mình thích cậu ta mất rồi."Hành trình từ ghét thành yêu, từ bạn học đến bạn đời, từ "tôi - cậu" đến "bố - mẹ" của một bé con nghịch ngợm.Một câu chuyện tình yêu trong trẻo, ngọt ngào, hài hước và đầy cảm xúc.Vì... khi yêu đúng người, mọi thứ đều trở nên đáng yêu đến lạ kỳ._________________________Tất cả nhân vật đều OOC, truyện là giả tưởng của tác giả không áp đặt lên người thật…
'Nguyễn Nguyên Dương' là học sinh đến từ lớp 11A4, một cái tên đã nhiều lần được nhắc đến và làm cho hàng nghìn nữ sinh ở trường THPT Lý Tự Trọng chao đảo. Bề ngoài là một học sinh trầm lặng, dịu dàng, chan hoà với mọi người. Quả thật đúng là "boyfriend material" của các chị em mà. Thế nhưng trên đời này vẫn có 1 cô gái rất chi là không ưa cậu ta? Cô nàng đó tên là Vũ Ngọc Minh, một người có tính cách khiêm tốn, thật thà, dũng cảm nhưng mắc 'bệnh' dễ tự ái. Nguyên Dương đã đắc tội với Ngọc Minh - khiến cô không thể để cho cậu có cuộc sống học đường yên ổn được. Cô bày mọi cách để lật đổ cái vẻ ngoài hoàn hảo đó của cậu. Tính cách thật của Nguyên Dương dần được hé lộ và chỉ có cô đặc biệt biết được điều đấy. Phải, Ngọc Minh ghét Nguyên Dương chết đi được. Ghét đến mức không thể nghĩ đến ai khác ngoài cậu. "Mày nghĩ mày hiểu tao lắm à, Ngọc Minh?" Nó khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia khó dò, khoé môi nhếch nhẹ như cười nhưng không phải cười"Được rồi, vậy tao sẽ không cố hiểu nữa" Tôi hờ hững đáp lại nó ---------------------------------------Đây là bộ truyện đầu tay của tớ, có vẻ sẽ còn nhiều thiếu sót nhưng mong các bạn đón nhận và góp ý ạ 🥺💓…
Một hành trình có lửa - và có kim loại sáng lấp lánh.Người ta hay nói Hỏa khắc Kim. Nhưng nếu Kim ấy là Bạch Lạp Kim - loại kim loại được tinh luyện trong lửa, thì có lẽ... chẳng có Hỏa nào đủ sức làm tổn thương nó.Và nếu Hỏa ấy là Sơn Đầu Hỏa - thứ lửa ẩn mình sau lớp núi, bền bỉ, trầm ổn, thì cũng đâu dễ mất kiểm soát vì một ai.Vậy mà hai người ấy - một anh postdoc ngành AI luôn tính toán từng bước một cách ngăn nắp, và một cô gái theo đuổi vật liệu bán dẫn mơ về tương lai PhD ở một đất nước xa xôi - lại đứng trước nhau, lặng lẽ mà rất chắc chắn.Anh bảo rằng CV của anh đã sẵn sàng để "đi đến bất cứ đất nước nào em chọn".Không lời tỏ tình, không cần tính trước bao nhiêu khả năng - chỉ một câu nói đó, như một bản cam kết ngầm mà cô gái không ngờ lại khiến trái tim mình thắt lại.Cô ấy dịu dàng, nhưng không yếu đuối. Mềm mỏng, nhưng không dễ nghiêng.Còn anh - người từng khó tính với cả một chiếc khăn giấy, lại trở nên kiên nhẫn như thể mọi quy tắc có thể tạm dừng lại vì ánh nhìn của cô.Khi Kim gặp Hỏa, có thể là một cuộc va chạm. Nhưng nếu đủ trưởng thành, họ sẽ là đôi phản ứng nhiệt - sinh ra ánh sáng.Họ không ồn ào, không "đưa nhau đi trốn".Chỉ là... nếu cô đi Tokyo, Berlin, hay Zurich - anh sẽ luôn có mặt ở đó, nơi cô đặt chân đến.Và khi đó, cô sẽ thấy ánh mắt quen thuộc - như một ngọn đèn báo hiệu, rằng:"Anh ở đây, không cần tìm nữa."…
Truyện: Này Thích Thì Nói Đi ChứTác giả: T.T.Diêụ( Tuyết Diệu )Thể loại: Thanh xuân vườn trườngVăn án:Đã là thời đại nào rồi, cọc đi tìm trâu có sao đâu chẳng lẽ cứ mãi chờ trâu, lở gặp phải một con trâu ngốc biết tính sao?Trích đoạn 1.Tôi nhìn Thành, cảm động thì có đây nhưng nhiều hơn là thất vọng:" Đi xe bốn mươi lăm phút đến đây chỉ để đưa thuốc thôi à?"Thành lắc đầu, nó dúi bịch cháo cùng với thuốc vào tay tôi nói:" Không còn cháo nữa.""Hết rồi à?" "Còn." Nó ngãi đầu nhìn tôi."Còn gì?""Tuyết ăn cháo rồi uống thuốc nha."Tôi bó tay nhìn Thành, trong lòng gào thét dữ dội. Đồ ngốc, chị đây bị đau bụng phụ nữ đấy, có phải cảm mạo gì đâu mà ăn cháo rồi uống thuốc chứ. Trích đoạn 2."Tuyết mắng Thành nảy giờ khô hết cả cổ, Thành không có chút phản ứng gì hết là sao? " tôi trừng mắt, đưa tay quạt quạt cho hạ hỏa. Tên đầu đất này. "Có mà, Thành đang nghe Tuyết mắng." Trích đoạn 3.Nó lắc đầu, nhìn tôi đáy mặt dâng lên vẻ dịu dàng:" Thành không muốn Tuyết biết. Cuộc sống cơm áo gạo tiền rất khổ Thành chỉ muốn Tuyết cứ vui vẻ, nhìn đời bằng màu hồng. Cuộc sống này tăm tối lắm một mình Thành chịu được rồi.""Nhưng sau này Tuyết cũng sẽ trải qua." Tôi không đồng tình." Không đâu..." im lặng vài giây Lập Thành nói khẽ.…
Tại Tử Cấm Thành hoa lệ nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy, nữ nhân hậu cung như những đóa hoa, tranh nhau khoe sắc để có được ánh nhìn của Đế vương. Giữa muôn vàn đóa hoa ấy, Tô Nguyệt Anh chỉ là một nhành lan thanh tú, lặng lẽ tỏa hương.Nàng vào cung, không vì tranh sủng, không vì quyền lực, mà mang trong mình một sứ mệnh duy nhất: lật lại vụ án oan, minh oan cho gia tộc.Để tồn tại giữa những âm mưu, nàng buộc phải trở thành một người chơi trên bàn cờ tàn khốc. Nhưng liệu khi đã bước vào cuộc chiến vương quyền, trái tim nàng có còn giữ được sự trong sáng ban đầu? Và cuối cùng, nàng sẽ trở thành "ánh trăng trong tim" của Đế vương, hay chính Đế vương và cả tòa thành này sẽ trở thành quá khứ trong ánh trăng của riêng nàng?…