tình yêu
Tôi, mong thật hạnh phúc!…
Cấm dưới 18…
_Nữ chính : Du Hoàng ,là một tiên nữ có cấp bật cao trên tiên giới ,chỉ xếp sau "lã tượng nhân quân" ,đến cả tiên đế còn phải khiêm nhường nàng vài phần Tình cờ khi cô tu tập để có thể phi thăng lên một cảnh giới cao hơn ,thì cô bắt buộc phải thực hiện một thử thách khó nhằn,là buộc phải xuống trần gian để lãnh kiếp (theo lã tượng nhân quân nói , như thế mới hiểu được nỗi khổ sinh ,lão ,bệnh, tử ,yêu ,hận ,tình ,thù của thế gian ,và khi đó nàng mới có thể phi thăng lên được vị trí cao hơn)_ Trong khi đang lãnh kiếp ở trần gian thì nàng tình cờ gặp được một nam nhân với dung mạo tuấn tú, khôi ngô,khi đó nàng mới biết rung động khi đứng trước người mình yêu là gì Sau khi yêu nhau nhận thấy được bản chất thật của hắn ,là một người mưu kế thâm sâu khó đoán ,mà còn là một kẻ vô ơn _ Sau khi bị hắn tính kế ,nàng thừa việc hắn không chú ý mà tự sát ,mặc dù đau đớn nhưng vì trả thù nàng thầm thề với lòng sẽ trả thù hắn ,khiến hắn phải đau đớn như cái cách mà hắn đã đối xử với nàng Cùng đón xem nhé!!!…
Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…
bdbdnnd…
Một câu chuyện độc lạ =)))))…