Dùng 2 từ bạn thân để ở bên người, bởi cậu biết chỉ cần cậu nói rõ tình cảm này ra, đến tư cách làm bạn cậu cũng không cóThể loại: Đam mỹ, HeTình trạng: Đã hoàn…
Art by Quần Tà Lỏn (On facebook). Đây là tranh của bạn mình vẽ tặng mình, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Warning: Mình nói trước là mình sẽ không viết truyện r18 nên đừng hỏi nhé. Maybe OOC, mình sẽ cố gắng để cho Tartaglia không bị OOC, và nếu có thì các bạn góp ý ở dưới phần bình luận giúp mình nhé, mình sẽ đọc và nhận góp ý để có thể sửa đổi trong chap sau. ---------------------------------------------------------------------------------------------Angelina - một cô bé nhỏ nhắn sống ở một ngọn đồi hẻo lánh tại vùng đất Snezhnaya. Gia đình cô không mấy khá giả, chỉ sống qua ngày bằng cách đi săn, đóng củi, nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào cái ngày định mệnh ấy...…
Chuyến hành trình đi về phía Đông của một Nhà Lữ Hành với mục đích tìm lại những điều quan trọng đã bị lấy đi mất.Gặp gỡ và chia ly.Mỗi một câu chuyện đều mang đến một ý nghĩa và cách nhìn nhận về cuộc sống của Nhà Lữ Hành, cho đến khi chuyến hành trình của cô ấy kết thúc.…
Ngày thu nắng chiều tà chạng vạng, tôi vẫn đang ở trên trường. Có lẽ giờ này mọi người sẽ về nhà hoặc học bổ túc một môn gì đó. Còn tôi với cái xe hỏng này trả đi đâu được,chớ trêu thay quân sửa xe cách trường tôi 2 cây không những thế còn ngược đường về nhà của tôi.Thôi thì đành phải ngồi tự sửa. Lúc tôi đang lần mò để sửa,mặt mũi nhem nhuốc dầu đen đột nhiên có một ng lại gần, nghe tiếng cười tôi liền biết đó là ai. Đó là thằng ngồi chung bàn với tôi, thằng Đăng.Nhưng tôi thực sự không ưa cái tính đào hoa của nó chết đi được, còn hay chế nhạo tôi mỗi khi gặp trường hợp như bây giờ, thật muốn đánh nó một cái.Tôi chửi nó " cười cái gì? thằng chó" Đăng vẫn cười sặc sụa đáp lại lời tôi-"Cười vì cái mặt nhem nhuốc của mày đó hhaa" Tôi đứng dậy rồi lại chửi nó tiếp,nhưng tôi không cao bằng nó nên chắc nó trả sợ j tôi " mm thg chó, à mà sao giờ này vẫn ở trường?" Đăng đáp-" Chứ không phải ra lán xe không muốn gặp mày nên tao mới ra muộn hả,Thuỷ điện" Tôi biết câu này là nó chỉ muốn trêu tôi nhưng vẫn cay thật. "Điêu vừa thôi Đôn lằng,đại ka đôn" Lúc tôi nói xong câu này nó cũng ngừng cười mà hỏi "Mà sao mày giờ này vẫn trên trường thế? xe hỏng hả nhóc" Tôi đáp-" Ừ mù hả còn hỏi? Lại tính cười tao hử" Đăng cúi xuống lấy tay lau vệt dầu đen trên mặt tôi rồi nói-" hay để t sửa cho nè" Nói xong nó quẳng cặp cho tôi cầm,có lẽ đó là lần đầu tôi được ai đó quan tâm như vậy.Và vẻ mặt đang tập trung của nó cũng không đến nỗi xấu, hay trái tim đang đập đi…
Thể loại:Xuyên nhanh,Hệ thống, Hài hước, Ngôn tình, He. Trích dẫn:Vừa rồi, cô tình cờ gặp lại một người bạn cũ, cô ấy đang đi ăn cùng gia đình của mình. Trông hạnh phúc thật a! Cảm khái một tiếng xong, cầm chai rượu trên tay cô cười khẽ nốc một ngụm lớn ,cười thật to cho cuộc đời thất bại của mình , cũng cười vào sự bất công của ông trời.Trong cái đêm Noel, lạnh giá , một thân hình nhỏ bé uyển chuyển bình tĩnh thả mình xuống dòng sông thành phố Bắc Kinh.Không một ai phát hiện cả. Nước va đập với thân thể gây đau đớn và nhấn chìm cơ thể này. Nó cũng bắt đầu tràn vào phổi dần dần kết thúc sinh mệnh cô.Tuy vậy nếu có ai nhìn thấy mặt cô lúc này sẽ biết rằng cô đang cười, là nụ cười thật sự hạnh phúc.Ý nghĩ cuối cùng của cô gái mang tên Văn Nhược này là:" Thật tốt quá! Kết thúc thật rồi". Đó không chỉ là kết thúc, đó là mở đầu một trang mới trong cuộc đời cô.…