thanh xuân của tớ mất cậu
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên chưa hay nên mong mấy bạn thông cảm…
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên chưa hay nên mong mấy bạn thông cảm…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
Khi còn trẻ, chưa biết thế nào là tình yêu. Khi trưởng thành, có mấy ai có thể hiểu trọn vẹn được nó. Bao lâu mới đủ cho một tình yêu. Cậu theo đuổi cô bao lâu là đủ? "Thích cậu. Biết là vô ích. Vô ích vẫn thích.""Hay thật. Khi cậu thích tớ, thì tớ lại không thích cậu. Khi tớ thích cậu, cậu lại ruồng bỏ tớ. "Thế giới đang quay lưng lại với tôi, cậu ấy cũng vậy. Là một câu chuyện hay đáng để đọc.Tác giả : Vương Tư Nhiễm…
Cô gái nhỏ bé của ta. Khi nào em mới được hạnh phúc đây ?…
Author: Nguyệt Mẫn Primary: - Cảm ơn anh vì tất cả ...' ... - Chúng ta không thể nữa rồi. Mình chia tay đi! ' ... - Làm thế nào để em quên anh? '…
Đây là những câu chuyện có thật, mình lấy trên Weibo Việt Nam và đã được chủ bản dịch cho phép đăng tải ạ…
" Đời người tựa như ngồi ga tàu hỏa, sớm muộn cung đến lúc phải vào ga, nhưng điều quan trọng nhất là trong quãng thời gian ở trên con tàu đó, bạn đã gặp được ai. "-trích " 999 lá thư gửi cho chính mình" **…
Anh ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và là nỗi đau ngọt ngào của tuổi trẻ .Thanh xuân của tôi sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu thiếu anh .Anh ấy là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con . Là cây kẹo bông ngọt ngào, là nụ cười, là nước mắt, là nắng xuân, hạ vàng, gió thu, là đông tan là tất cả niềm thương mến .Anh ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường .Truyện ngắn đầu tay, rất mong mọi người ủng hộ ạ ('・∀・`)ヘ .…
Cậu là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng giám chung đường.…
Tiểu Thu Huệ là một cô thiếu nữ tròn 15 tuổi , vào một lần vì lỡ miệng cô đã vô tình xuyên không vào thời cổ đại , không ngờ cô chuyển kiếp vào một mối tình duyên bi lương , nhưng cũng chính vì mối tình này cô đã tìm được người mà mình gắn bó suốt cả đời này...…
Lâm Hạ từng nghĩ Trình Diệc Thâm - cậu bạn cùng bàn trầm lặng và khó gần - sẽ chỉ là một phần nhỏ trong ký ức thanh xuân. Nhưng rồi ba năm học chung ấy lại khắc sâu hơn cô tưởng. Một ánh mắt, một câu nói, một lần vô tình chạm tay nhau cũng khiến trái tim cô rung lên lặng lẽ.Sau tốt nghiệp, mỗi người một ngã rẽ. Tưởng rằng mọi cảm xúc chỉ là kỷ niệm. Nhưng ai ngờ... nơi đại học Bắc Kinh rộng lớn ấy, họ lại chạm mặt một lần nữa.Trình Diệc Thâm - giờ là thủ khoa khiến cả trường nể phục, lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn... nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng như thuở nào.Liệu những gì còn dang dở ở quá khứ, có thể viết tiếp ở hiện tại?…
Có một khoảng trống trong chính sử Việt Nam. Một triều đại chưa từng được ghi tên, mà mọi thư tịch đều né tránh. Đó là thời kỳ sau cái chết của Quang Trung, khi đất nước rệu rã sau nội chiến, và nhà Nguyễn chưa kịp khôi phục quyền lực. Trong bóng tối ấy, một triều đại rực rỡ nhưng ngắn ngủi trỗi dậy-triều đại Minh Hùng, khiến cả vùng đất Đại Việt phải chấn động, nhưng sau cùng, mọi dấu vết của nó đều bị xoá sạch khỏi lịch sử.Và giữa đêm đen loạn lạc, một con người từ thế kỷ 21-Lê Đại Nghĩa-bất ngờ xuất hiện. Một thanh niên bình thường, kiến thức hiện đại, vô tình trở thành "thiên sứ" của triều Việt Hùng. Từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh của cả một thời đại bị xóa khỏi sử sách bắt đầu được viết lại, bằng trí tuệ và đôi tay của một người không thuộc về thời đại này.…
Khải Nguyên…