chút loạn xạ mình viết trong cơn mơ ngủ sau nửa đêm, tất cả đều là thơ tự do không theo bất kì khuôn khổ nào.từng chương đều là các bài thơ (hoặc đoạn trích) độc lập nhau, mình chỉ gom vào chung một tập thơ chứ chúng không liên hệ gì với nhau cả.khá buồn vì khi mình nhập từ google doc vào wattpad thì các câu thơ hơi dài bị nhảy chữ xuống dòng nên trông hình thức không còn đẹp, khi đọc sẽ làm mất vần điệu hay khó hiểu vì bị ngắt quãng giữa dòng.nhưng dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức, hi vọng câu chữ của mình tìm được đến những bạn cùng gu. mọi người cùng tận hưởng tác phẩm nhé. ʕっ•ᴥ•ʔっ♡···"viết nên bằng những nhớ thương sến súa khó mà kể hết thành lời." - xqj…
Now playing: Dancing Alone by KiiiKiiiChuyến tàu chạy trên mặt biển, xuyên qua con đường nước kia, dừng lại ở ga cuối cùng trên đoạn đường ray nổi.Lee Sangwon mang theo hành lý của mình bước xuống cửa tàu, gió từ mặt biển thổi tới mang theo vị mằn mặn và mùi dầu hỏa phảng phất từ đầu máy xe lửa, thời điểm này đã vào độ cuối ngày, Sangwon đã có một chuyến hành trình dài để có thể đứng tại nơi đây. Anh khẽ hít sâu một chút, cảm nhận hương gỗ thoang thoảng qua tâm trí mình, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng. Mắt đảo xung quanh tìm kiếm biển chỉ dẫn, Sangwon cần phải đi tới tấm biển ghi dòng chữ "EXIT" nổi bật với màu xanh trên nền gỗ cũ. Anh nhớ lại những gì mình đã ghi chú lại trong cuốn sổ tay, sẽ có người đón anh ở ngay ga tàu. Ngặt nỗi, tuy khu vực này bị chia cắt bởi một khoảng đại dương không quá lớn nhưng chẳng hề có chút không khí vắng vẻ như anh đã tưởng. Việc tìm thấy ai sẽ là người đón mình giữa dòng người tấp nập như thế này hẳn là thử thách đầu tiên trong chuyến đi này.Anh còn đang lơ đãng nhìn các bảng chỉ dẫn lối ra của sân ga thì bỗng bên tay cảm nhận được có ai khều nhẹ mình một cái."Là Lee Sangwon phải không ạ?"…
một phiên bản tuyện vời khác dành cho những ai yêu thích alice ở Xứ sở Diệu kỳ----------------------------------------------------------Alyssa, mười sáu tuổi là hậu duệ của alice liddell, nhân vật trong tác phẩm " Alice ở Xứ sở Diệu kỳ" của nhà văn Lewis Carroll. mẹ cô phải sống trong bệnh viện tâm thần, còn bản thân cô phải đấu tranh với việc nghe thấy tiếng nói của những con côn trùng và các loài hoa. Lời nguyền của gia đình Alyssa bắt nguồn từ cụ ngoại của cô là Alice Liddell và chỉ có thể khắc phục được hậu quả bởi những người phụ nữ trong gia đình. Alyssa nhận ra một sự thật đáng sợ và biết rằng Xứ sở Diệu kỳ là một nơi vô cùng tăm tối và rối ren. làm thế nào để Alyssa vượt qua và hóa giải được lời nguyền năm xưa? cô sẽ quyết định rằng ai là người mình tin tưởng trong hành trình này: Jed- người bạn tuyện vời mà cô luôn yêu thầm hay Morpheus- người bạn đặc biệt trong những kí ức tuổi thơ của cô.Trích đoạn 1 Morpheus vươn người hứng lấy một giọt nước mắt bằng ngón tay mình. Gã giơ nó lên luồng ánh sáng mờ mờ tảo ra từ một vài tiên nữ còn sót trên đầu chúng tôi. Một nét tò mò uốn cong đôi môi gã. "Cô nhỏ lệ cho hắn cũng như từng nhỏ máu vì ta. Người ta hẳn sẽ tự hỏi thứ gì mạnh mẽ hơn, có tính ràng buộc cao hơn. Ta cho rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ biết."Trích đoạn 2Tôi ngắm nhìn đôi cánh tay rắm nắng của anh, say mê với những vết sẹo. Cái đêm trên con thuyền, cái cảm giác ngủ thiếp đi giữa vòng tay mạnh mẽ của anh. Tất cả những kí ức lung linh ấy giờ chỉ thuộc về mình tôi. Một điều mà tôi chỉ…
" Có những thứ tình cảm không gọi được thành tên, chỉ lặng thầm ngấm qua khe cửa, theo khói trà len lỏi vào tim ta "Trà Nguội Trước Hiên một bản tình ca lặng lẽ giữa hai con người sống ở hai đầu xã hội - Vũ Đình Viễn - cậu chủ trẻ tuổi bị kẹt giữa danh vọng và nghĩa vụ, và Lê Ngạn - một người hầu ít chữ nhưng sống trọn từng khoảnh khắc với trái tim dịu dàng, buồn mà đẹp - như chén trà để quên nơi bậc gỗ, như ánh mắt chưa từng chạm thẳng, như khói lam chiều mơ hồ quanh một mối tình không dám nói thành lời.Lấy bối cảnh miền quê Bắc bộ, lên ý tưởng từ thời kì cận đại của Việt Nam, truyện không vội vàng kể chuyện yêu, mà chậm rãi thêu dệt từng chiều mưa, từng tách trà nguội, từng ánh mắt ngắn dài không dám chạm nhau. Mỗi chương là một buổi chiều, một câu chuyện để rồi từ đó chớm nở một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.Mỗi chương là một buổi chiều - có lúc là mưa rơi trên mái ngói, có khi là tiếng chó sủa sau vườn, lúc là xoài rụng ngoài sân. Và trong từng chiều ấy, một thứ tình cảm vô ngôn cứ lặng lẽ lớn dần, bất chấp giai tầng hay số phận. Như chén trà nguội mà chẳng ai dám cầm lên uống - nhưng vẫn khiến lòng người nhớ mãi mùi hương.…
Tôi là Biện Bạch Hiền tôi rất buồn vì năm nay tôi 25 tuổi mà không có ma nào ngó ngàng vậy mà đột nhiên bố mẹ tôi bắt tôi đi lấy chồng đó. ÔI còn là người tôi rất ghét nữa chứ…
Tại gặp qua bản thân của hắn trước,Nàng nghe nói qua lãnh khốc thừa tướng Thân Bá Diên làngười như vậy ──Cao hiệu suất, cao thủ đoạn công việc điên cuồng,Hứng thú là điên cuồng làm thêm giờ + đốc thúc đủ loạiquan lại (S tính cách? ),Tại gặp qua bản thân của hắn mà lại trở thành đêm tân hônphu quân tại thư phòng khêu đèn đánh đêm bi kịch tân nương sau,Nàng càng xác định này tin đồn vì thực,Cũng quyết định xuyên qua nữ tuyệt không thể thua cho cũkỹ nam,Nghĩ nàng có được trung y sư + dinh dưỡng sư + đầu bếpchứng chiếu,Nhất định phải trước dùng bữa ăn khuya chinh phục hắn dạdày,Lại dùng người hiện đại tư duy sắc dụ hàng phục tâm củahắn,Làm cho hắn đổi tại khuê phòng bày ra S tính cách ( xấu hổ)...…
Lưu tâm nhi chỉ cảm thấy mặt oanh một chút nóng không được, nàng khiêu cách dương lâm xa hai thước xa, hai chân chân như nhũn ra tựa vào trên bàn công tác, lại phát hiện dương lâm xa quần áo nút thắt đều giải đến bụng, lộ ra cường tráng khêu gợi cơ bụng, một hàng nồng đậm bộ lông xuống phía dưới thân hướng quần tây bên trong, thực muốn nhìn một chút kia bộ lông tận cùng a, lưu tâm nhi nuốt nuốt nước miếng, nâng thấy dương lâm xa tựa tiếu phi tiếu ánh mắt, một bộ chỉ biết ngươi suy nghĩ cái gì bộ dáng, nàng nhất thời nổi trận lôi đình: "Vừa rồi ngươi có phải không phải dùng sức niết ta mặt!" "Đâu có thể nào, thương ngươi đều không kịp, " dương lâm xa vô tội nháy mắt mấy cái: "Mau tới đây lão bà, tọa trên người ta." ...…
"-Trò chơi của anh tôi sao phải đánh đổi tự do của bản thân?" "-Chết thì sao? Cho dù là trước mặt tôi đi chăng nữa!"Là em không phải cô ấy, nếu anh lầm tưởng cảm xúc của chính mình giữa em và người ấy. Làm ơn đi! Ít nhất cô ấy sẽ là mặt trời sưởi ấm trái tim anh ở khoảng khắc trong quá khứ...Hắn lạnh lẽo như tảng băng chìm sâu nơi tối tăm, hắn yêu người con gái tên Nhan Lã Bạc, tận cùng trong hắn đều phẫn hận cha nàng_Tần Thừa Huân, cô là Tần Khiết Tâm_là con gái của người hắn hận không thể phanh thay nhất. Đến cuối cùng, người hắn thực sự dành trọn trái tim là cô? Hai người sẽ đi đến đâu? Là yêu, lại vô cùng thống khổ... Cô yêu hắn đến chết đi sống lại, liệu hắn sẽ không ngần ngại mà đáp lại tình yêu đó? Hay chính là ảo mộng cô tự mình thêu dệt ra...…
Em trai tôi bỗng một ngày lại mất ở trên giường, tôi lúc đó đã rất sốc. Khi nước mắt tôi rơi xuống, một giọng nói kì lạ vang lên. "Một cô gái tội nghiệp" Người đàn bà đó xuất hiện và đang lơ lửng trên không trung.Khi cô ấy xuất hiện, thì đó là ngày mà tôi có thể thay đổi số phận của mình và làm cho em trai sống lại, thiếu em ấy, tôi chết mất.Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ để hồi sinh lại em trai, mọi thứ bắt đầu từ đó.==================================Tên khác: Xuyên vào tiểu thuyết làm nữ chính.…
Câu chuyện nói về một vị doanh nhân thành đạt,khối tài sản kết sù tiêu 3 đời không hết,được biết anh là nổi tiếng lạnh lùng,tàn ác,nhưng anh lại ấm áp với bảo bối nhỏ của anh.Họ gặp nhau vào một mùa đông lạnh lẽo,lúc đó anh đang đi dạo thì thấy một nhóc con nằm run rẩy trong một góc khuất nhỏ,anh thắc mắc giữa mùa đông lạnh giá như này mà lại có một cậu bé nằm giữa với bộ quần áo rách rưới đến đáng thương .Anh tiến lại gần nhóc con đang ngủ đó ,nhẹ nhàng khều bé dậy và hỏi thông tin. Anh nhìn nhóc con da trắng, mịn màng không khỏi rung động và anh đề nghị đưa nhóc ấy về nuôi, nhóc con vui mừng ôm chằm lấy anh rồi anh từ từ cỡi chiếc áo lạnh đắp cho bé và bế bé về biệt thự.Nhìn ngôi nhà cao sang, quyền quý trước mặt cậu bé rời khỏi vòng tay anh và chạy xung quanh khiến anh nở nụ cười nhìn cậu bé đáng yêu trước mặt!…
Tôi là một con ma. Chính xác hơn là ma "mới".Kí ức của tôi về "cuộc đời trước" như bị đóng băng, nói chính xác là tôi hoàn toàn không nhớ cóc khô gì về mình cả. Ngoại trừ việc đã chết.Tưởng như tôi sẽ đơn độc mà lởn vởn trên dương gian này nhưng KHÔNG. Vì bên cạnh tôi đây, một chàng trai cũng là "ma", đang nghêu ngao hát một bài hát nào đó mà tôi không tài nào hiểu được với bộ dạng vô cùng tưng tửng.Có lẽ... những ngày tiếp theo của tôi sẽ rất phiền phức đây. (Trích phần 1) Tập hợp những mảnh vỡ kí ức từ những linh hồn lang thang. Câu chuyện của "họ".…
"Có lẽ nhiều người cả trong lẫn ngoài trường xây dựng vẫn luôn thường nghĩ những sinh viên trong này là những con người khô khan tựa sỏi đá, hay cứng nhắc như những bức tường thành thô ráp. Mấy ai biết rằng ngay cả những bức tường vững chãi nhất, có thể chống lại sự xâm lăng hàng trăm lần của giặc ngoại xâm qua ngàn thế kỉ cũng không thể chống lại những mảng rêu phong nảy nở ươm mầm từ bản thân bề mặt ngày đêm được thấm đẫm những giọt mưa của trời và sự thẩm thấu nước từ sâu lòng đất. Để phủ lên nó chút màu xanh mềm mại và mượt mà như nhung mỗi khi bàn tay ai chạm phải. Hãy bớt chút thời gian ngắm nhìn kĩ ngóc nghách của bức tường rộng lớn đó mỗi khi ngang qua và bạn sẽ thấy nhiều hơn là một chút mảng xanh yếu ớt".…
Không nghĩ qua là xuyên qua , nghĩ đến ngay tại núi nhỏ thôn đủ loại điền, tú thêu hoa, trà dư tửu hậu bát quái hạ, làm vô ưu vô lự tiểu tức phụ là có thể .Sao liêu, một khi họa khởi, toàn thôn bị giết.Chẳng sợ hơn cái không gian, nàng cũng hiểu được không nỡ, không quen vô cớ, cái gì cũng đều không hiểu nàng đi đâu cũng không biết.Cũng may tiện nghi tướng công chạy trở về, diệt tai họa, còn nghĩ nàng mang về môn phái.Cái này nên hai người sống nương tựa lẫn nhau, cố gắng tu luyện, song túc song bay đi?Tiếc rằng nàng tư chất quá kém, tiện nghi tướng công lại rất vĩ đại, một đống mọi người tưởng chia rẽ bọn họ này đối ân ái tiểu vợ chồng.Bất đắc dĩ hạ, nàng cũng chỉ hảo ỷ vào bàn tay vàng, đến đem một đám tưởng chia rẽ bọn họ nhân vẽ mặt, xem các nàng còn dám nói chính mình không xứng không?…
Văn án'Ta yêu nàng, muốn nàng mãi mãi bên ta .Từ Nhã, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời, tuyệt không từ bỏ.Sống không buông, chết không xa rời.'Những lời đường mật chẳng thể che giấu bộ mặt thật lòng lang dạ sói,chúng chỉ như trăng dưới nước gấm thêu hoa,chẳng nghĩa lí gì.Minh Từ ,chàng công tử hào hoa phong nhã ,ấy vậy mà đằng sau một mặt lại khiến người ta ghê sợ.Tất cả lời hắn chỉ là những lời ngụy biện cho sự ích kỷ mà hắn luôn muốn che đậy.Còn Từ Nhã ,một cô gái sinh trưởng trong một gia đình không hề hạnh phúc và luôn không hề tin vào tình yêu liệu có thể khiến hắn nếm trải sự đau khổ mà hắn muốn người khác trải qua.…
Nàng là một gã cảnh hoa, một lần đảm nhiệm vụ bị hợp tác hãm hại.Một khi xuyên việt, tỉnh lại liền nhìn thấy một xích lõa nam nhân huyền đãng ở trên người nàng, không đợi nàng tỉnh táo lại, liền bị đoạt đi thuần khiết.Ngày thứ hai, nàng trở thành mọi người trong miệng không trinh đãi gả thái tử phi.Tân hôn đêm, hắn mắng nàng là tiện nhân.Phạt nàng quỳ ở ngoài cửa băng lãnh trên sàn nhà, cũng triệu đến hai gã thị thiếp, tại nguyên bổn thuộc về của nàng trên giường cưới điên loan đảo phượng, mặc cho bầu trời mưa tầm tã mưa to đem nàng đúc cái thấu.Hắn tính cách ác liệt, hành vi quái đản, nơi chốn chỉ trích nàng.Một cái gối thêu hoa cũng dám như thế kiêu ngạo? Nàng bằng vào thế kỷ hai mươi mốt trí tuệ lệnh mọi người đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.★★…
Tần Vô Song làm gấm Tô Châu truyền thừa nhân, ở mẫu thân qua đời sau, một mình kinh doanh trang phục hán, ai ngờ vận khí không tốt, vượt qua hải vận tăng cao, quan môn không tiếp tục kinh doanh. Ngay tại nàng tính nhiều tiếp thêu đơn đặt hàng, hảo cấp công nhân phát tiền lương khi, có một ngày vãn tiến lên đây một vị hưởng ứng lệnh triệu tập giả.Vị này không chỉ có ăn mặc kỳ quái, nói chuyện càng kỳ quái. Không cần tiền công, chỉ cần quản ăn quản trụ.Ngay tại Tần Vô Song nghĩ đến đối phương bệnh cũng không nhẹ khi, nàng phát hiện bệnh có thể là chính mình.Bởi vì nàng cửa nhà bát thước khoan nhựa đường đại đường cái, một đêm trong lúc đó biến thành dân quốc phong tình một cái phố...Đọc chỉ nam:…
... Xuân Tiêm là cái nghiệp vụ phạm vi rất rộng phiếm trung gian thương. Một khi xuyên qua hồng lâu, cũng không buông tha cho vốn ban đầu đi.Thuần thủ công tinh mỹ thêu, chữ viết thanh tú viết tay kinh thư, còn có các loại kiểm lậu danh gia tranh chữ... Thượng đến các loại trân bảo đồ cổ, hạ đến giỏ trúc, châm tuyến khay đan, phàm là có thể giao dịch , liền đều ở của nàng nghiệp vụ phạm trù nội.Đến hồng lâu năm thứ nhất, nàng phát triển Tình Văn, Tập Nhân liên can tiểu nha đầu.Đến hồng lâu thứ hai năm, ba tháng mùa xuân thành của nàng cung ứng thươngĐến hồng lâu đệ tam năm, sai đại hai người cũng đều hạ hải...Quyển sách đến tiếp sau ở 《 hồng lâu chi mặc nhị đại 》 kia quyển sách ~~~Nội dung nhãn: Hồng Lâu Mộng tùy thân không gian xuyên qua thời không hệ thống…
Đó là thời thơ mộng nhất, đẹp đẽ nhất!là tình yêu thơ dại, ngây ngô,là những suy nghĩ đầu đời vụng trộm, chiu chắt. Thanh xuân thơ ngây,mang nhiều xúc cảm... là thời nhung nhớ và tiếc nuối,là thời trái tim có bước chuyển động và rung cảm mạnh mẽ nhất.Tớ cũng vậy! tớ đã trải qua cái thời thanh xuân hồn nhiên thơ dại đáng quý ấy. Nhưng tại sao?tuổi thanh xuân của tớ không được hạnh phúc như mọi người? tớ vùi mình trong góc khuất cuộc đời, chôn dấu đi những xúc cảm mạnh mẽ nhất và để rồi tớ biết yêu, biết hận, chỉ dấu riêng cho mình.có lẽ tớ thích cậu ấy mất rồi!cái nguồn sống nhỏ nhoi ấy giúp tớ bước tiếp, giúp tớ trải qua mọi cửa ải khó khăn nhất trong cuộc đời. Cậu ấy : Ngô Nại Phong.!…