Gió Hè
lần đầu viết nên mong là mọi người thích…
Cậu chuyện này có chút buồn nhưng đam thì cực kỳ hay…
Những câu chuyện nhỏ vụn vặt, rất đời thường, như kiểu chuyện thường ngày ở huyện nhưng lại đặc biệt hơn một chút nên đặt tên là chuyện ở phường=))Giọng văn khá thô và thực, những câu chuyện được lấy ý tưởng từ cuộc sống thường ngày , tất tần tật các thứ các thứ xoay quanh nhân vật 'tôi' và những người bạn, gia đình, xã hội.Thực ra là nhân dịp cuối năm học, cũng cuối cấp, viết cái này để củng cố lại các kỉ niệm đã qua cùng với một bọn dẩm xem rốt cuộc là mình đã trải qua bốn năm học chung với chúng nó như thế nào =))À, chỉ giới thiệu như thế thôi...…
Viết theo cảm hứng. Chả biết miêu tả j.…
Một câu chuyện đáng iu của tuổi học trò…
Đời người được mấy thanh xuân, tại sao không buông thả làm những thứ mình thích mà lại phải gò bó, làm theo sự sắp đặt. Thanh xuân của tôi và của cậu giống nhau. Nó đều xuất hiện vào độ tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng nó sẽ khác nhau nếu ta không biết giữ gìn.Câu truyện kể về sự quan tâm của cô gái với một anh khóa trên, nhưng một lựa chọn khó khăn cho mình khi cô rung động cả anh ấy và cậu bạn cùng lớp. Vậy nếu là các bạn các bạn sẽ làm như thế nào? Buông xuôi hay chọn cả 2 It's my story…
Con người phạm tội để sống sót.Thần dựng địa ngục để chứng minh họ xứng đáng được tha thứ.Còn cậu - người đã chết - chỉ đứng đó nhìn tất cả lặp lại.Ngư Trì không tin vào cứu rỗi.Cậu đã chết vì thứ được gọi là "điều đúng đắn".Tần Mộ tin vào thử tháchHắn dùng sức mạnh của thần để dựng nên vô hạn phó bản,mỗi thế giới là một bản án dành cho nhân loại.Họ gặp nhau ở nơi không ai đáng được yêu.Nhưng lại yêu nhau từ khoảnh khắc đầu tiên,và vượt qua ranh giới bằng thể xáctrước khi kịp đặt tên cho mối quan hệ ấy.Khi người tạo ra địa ngục yêu chính đáp án của mình,liệu tội ác còn cần được lặp lạidưới danh nghĩa cứu rỗi nữa hay không?…