"Tôi luôn là số một. Mọi người đều biết và ai cũng đồng ý điều đó. Tất cả những điều họ muốn là ở bên cạnh tôi. Song trong mắt tôi...bọn họ thật nhạt nhẽo.Nếu có bất kì ai muốn chống lại tôi, tôi sẽ khiến họ phải hối hận. Đừng ngáng đường tôi. Thứ vị cao nhất sẽ là của tôi và chỉ của riêng tôi. Và số một chỉ có thể là tôi."...Tác giả gốc: danielar_0w0Người dịch: Vani, Penguin…
Mình mới viết truyện hok biết sao cho hay, mình sẽ phát họa một ít nét hồn que nha, tại đang trong thời gian nghĩ hè mình viết hơi học sinh tý nha, mình nghĩ học đả lau mình viết truyện này để nhớ lúc nghĩ hè,...mình sẻ ko diẻn tả họ là cặu ắm cô chiêu, mà là một nét bình dị của những đứa con đứa cháu xa quê hương chờ mong nghĩ hè đễ về.... Nó, trần hoàng tuyết vy(yuly) Cô, phạm quynh anh(anna) Nhỏ, hoàng kỳ thư(angiela) Cặu,lăm gia khánh,(ken) At nó, trằn hoàng gia vỹ,(bo) Anh, phan tuấn kiệt (james)…
Truyện này chỉ có 4 chữ để nói: sủng, sủng và sủng Xin lỗi con dân thích ngược nhưng biết sao giờ truyện nó là như vậy rồi Đang có ý định cho thêm ngược vô truyện, không biết có nên không1 số lời thoại trong truyện "Đúng vậy tôi là cấp trên của em, Thẩm Hạo""Thẩm Hạo anh có biết kể chuyện không?" "Em về nhà đây, mai gặp ở công ty, tiền nhất định sẽ trả đủ""Bà Thẩm, còn vấn đề gì nữa không..."Vào ngày lễ tình nhân dưới sự chứng kiến của................................Đọc đi rồi biết…
Title:[VMin] Number oneAuthor: @Danielar_0w0Translator & editor: Lyn a.k.a Jung (it's me)Original condition (Tình trạng bản gốc): on-going" Tôi là số 1. Tất cả mọi người đều biết, đều thừa nhận, đều đồng ý. Họ vây quanh tôi. Và ai cũng nhàm chán. Nhưng nếu có ai dám chống lại tôi, thì tôi sẽ khiến cho người đó phải hối hận. Không ai có thể ngang hàng với tôi. Vị trí dẫn đầu là của tôi và chỉ một mình tôi. Số 1 chỉ có thể là tôi."…
Ngày... tháng... năm... Anh và cô từ hai người lạ, vô tình gặp nhau rồi yêu nhau. Đó là định mệnh chăng? Cô từ nhỏ đã mất đi gia đình, người thân, cũng vì vậy ngay từ lúc sinh ra cô đã không hiểu được tình cảm gia đình là gì? Cô sống trong cô nhi viện, dù không có người thân nhưng cô còn có những bạn bè ở đó. Tưởng như cuộc sống của cô chỉ có vậy, nhưng vô tình anh lại bước vào cuộc đời cô, rồi cũng vô tình ở luôn trong đó. Cánh cửa trái tim dường như đã khan rỉ vì chưa ai động đến thì bỗng dưng lại mở toang ra, đưa anh vào trong rồi lại nhốt anh ở trong đó. Anh đến như cơn gió rồi cũng đi như vậy, nhưng tại sao anh đã đi lại không đi ra khỏi trái tim của cô, làm cô quặn đau từng ngày? Ngày... tháng... năm... Anh lại bỗng dưng trở về, rồi lần nữa lại làm trái tim cô thổn thức, rồi lại ban tặng cho cô những trái đắng. Rốt cuộc anh là gì của cô mà lại không bao giờ buông tha cho cô? Đúng là cô sai, nhưng anh mới là người sai trước. Tại anh, tại anh lừa dối cô, tại anh đã đem tình yêu của cô ra làm trò đùa, rồi để cô vướng mắc vào tình ái. Anh trở về rồi còn mang theo cả bạn gái của anh, là anh sắp đặt mọi chuyện? Hay là do cô ngu ngốc mắc bẫy lần hai?…