Our Zombie Lady
Đại dịch zombie bắt đầu,BTS của chúng ta phải chạy trốn khỏi chúng và gặp cô ấy...…
Đại dịch zombie bắt đầu,BTS của chúng ta phải chạy trốn khỏi chúng và gặp cô ấy...…
Những hình ảnh Út cưng nhà ta tập vẽBé cưng đang học tiểu học…
Các đoản nhỏ nhảm nhí của Mika viết về Chanhun…
Một chyn tình ngọt ngào về công chúa của loài hoa tới thế giới loài người và yêu phải một chàng trai…
Anh thật lạ.Anh sỉ nhục, chửi mắng, làm mọi thứ tồi tệ với em.Anh đánh đập, anh chà đạp, anh làm tổn thương em.Cuối cùng, anh cam tâm mà nói ra một chữ yêu? Anh yêu em?Suy cho cùng, ai yêu được người mình hận, ai hận được người mình yêu?Càng là anh, không thể nào yêu được người hại chết vợ mình.Cũng chẳng thể nào hận được cô ấy. Lam Anh, cái tên ấy, chị ấy, anh mãi không thể nào quên được đâu. Em biết mà. Anh, biết? Anh thì biết cái gì? Anh biết ấy không phải em, là nó, là đứa em gái em?Vậy thì có sao? Để bảo vệ nó, em sẵn sàng chết.Anh, mãi mãi không thể hiểu tình cảm chị em tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà, tại sao em lại yêu anh?Em hận anh. Nhưng lại yêu anh. MÂU THUẪN.Phải chăng đây là lời nguyền của chúng ta? _ Love Spell…
eheh- đây là fic đầu tiên tôi viết về thể loại GL, tiện là để sìn OTP luôn nên mong các cậu ủng hộ nhé:D nhân tiện, nếu cậu không ủng hộ LGBT, hoặc NOTP cậu là RanShi thì đừng đọc nhé, tránh vào đọc rồi lại war nha. ngày ngọt ngào<3…
Author: 鲸听诗雾BẢN DỊCH VÀ REUP ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP, NGHIÊM CẤM REUP VÀ CHYỂN VERPairings: Hạ Huyền x Thanh Huyền (TQTP)Summary: Thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, tựa như núi non sông ngòi, tựa như vạn sông đổ về biển.…
• Nhân vật: Dung Trường Thanh x Diệp Bạch Y (couple chính) cùng những nhân vật khác.• Thể loại: đồng nhân• WARNING: Nhân vật không thuộc về tác giả. Nội dung có mượn từ phim và truyện gốc rồi phát triển thêm theo trí tưởng tượng. • Lời tựa:Diệp Bạch Y sống trong cõi người, cứ ngỡ ái tình chỉ là thoáng chốc. Y dám yêu nhưng không dám hận, lại suýt để lỡ mất người thương trong lòng. Y sống cùng người kia qua một đời, hai đời, bẵng đi cả trăm năm chẳng ngoái đầu nhìn lại, để rồi một lần đến nhân gian lại hối tiếc quá nhiều điều. Chi bằng y không làm ngơ nữa, dũng cảm một lần đối diện với người xưa. Cầu Nại Hà không khó qua, chỉ sợ không có bàn tay nào để nắm, không có đôi chân nào cùng đi. Những thương tổn năm xưa cũng nên theo thời gian mà bay mất, để y lại được gọi ba tiếng "Dung Trường Thanh" như thuở ban đầu...…
Author : Mim_ChymteCP : Khải Nguyên là của nhao ,đếu phải của bánh bèo nào hết !Thể loại : Trọng sinh, hiện đại, HE, sinh tử văn ,H thì chưa chắc .Mô tả : đọc đi rồi biết .Fic này là công sức và toàn thể chất xám của tui nên mấy má đạo chích đừng đem đi dùm cái .Xin chân thành cảm ơn !…
Nguồn: https://huyetsacdong106.wordpress.com/2012/05/13/muc-luc-huyet-sac/Tác giả: Mạt HồiChuyển ngữ: YunChipTrợ giúp: QT, CCP, GG. @@~Beta: YunChip (từ mần hết :(()Pairing:Mục Nhiên x Phương ThànhThể loại: Hiện Đại, Cường công cường thụ, ấm áp, HETình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Đang mầnTóm tắt: ( by banzaihoi.wordpress.com)Mục Nhiên, con trai độc nhất của nhà họ Mục, giàu có, tài giỏi, đẹp chai XD, lạnh lùng, vốn là thiên chi kiêu tử và là thiên sứ trong mắt mọi người.Phương Thành, cha mẹ mất sớm, lông bông, học hành thảm hại, lại hay đua xe và gây chuyện đánh người, ai cũng xem hắn là ác ma mà tránh xa.Nhưng từ ánh nhìn đầu tiên, Phương Thành đã rung động và ngày càng tò mò về con người này. Hắn thành một gã theo dõi cuồng, luôn vụng trộm đứng ở góc rình coi người ấy. Dần dần hắn phát hiện mình đã thích người ấy, tìm cách tiếp cận, trở thành bạn, đối xử thật tố với người ấy... Nhưng kết quả đáp lại chỉ là một câu nói của người ấy: không hề là bằng hữu. Đây là lên trời cho hắn trừng phạt, trừng phạt hắn tội ác, trừng phạt hắn si tâm vọng tưởng...Sau Mục Nhiên bị đám bạn của Phương Thành bắt cóc, tuy không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra và hắn cũng đã nhận ra tình cảm thật của mình nhưng cha hắn đã ép hắn phải đi du học Pháp... Khi đến nói chuyện với Phương Thành lần cuốc trước khi đi thì xảy ra chyện hiểu lầm.10 năm sau...Mục Nhiên trở về, và rồi biết được Phương Thành xảy ra tai nạn và đang điều trị ở một bệnh viện tâm thần xa xôi...…
Đây đơn thuần là nơi trả test, xin lỗi vì do rớt não ở đâu nên xóa mất bản trước, rewrite lại thoyyyy, không phận sự CẤM VÀO ĐỌC CHÙA TRỪ CÁC TEAM TÔI TRẢ TEST NHÉ! TÔN TRỌNG NHAU TÍ, ĐỪNG VÀO ĐỌC RỒI NÓI NÀY NÓI KIA🙂 CẢM ƠN💗…
ĐỪNG BẾCH TRUYỆN ĐI ĐÂU GIÙM MÌNH, GIẢ DỤ 2 CÓ THẤY THÌ 2 LƠ GIÙM EM!!!…
viết drabble cho hard síp johnjae dựa trên postcard fanart tôi có…
"kỉ niệm là thứ khó quên, nhưng cũng là thứ đáng quên nhất"một chút linh tinh thôi...…
" Từ trước đến nay Vương Hạo Thiên này chưa từng nợ ai điều gì nhưng kể từ khi gặp em, tôi biết tôi nợ Thượng Đế một sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi chính là phải yêu em, bảo vệ thiên thần là em mà Thượng Đế đã giao cho tôi."" Bản thân em chưa bao giờ tự cảm thấy những gì mình có được là nhờ vào may mắn, tất cả đều dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng lần đầu tiên em cảm thấy gặp được anh chính là may mắn mà Thượng Đế rộng lượng ban tặng cho em." Chúng ta đã gặp gỡ nhau, quen biết nhau, nảy sinh cảm xúc đặc biệt với nhau rồi cuối cùng chúng ta yêu nhau và đến được với nhau. - Cảm ơn anh/em đã cho em/anh có được hạnh phúc ngày hôm nay.…
Hé lô. Bây giờ là 1h26 sáng và tôi đang nằm nghịch điện thoại. Một ngày nữa lại vừa trôi qua. Tôi cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt.Các ông bà cũng nghĩ thế đúng không? Đúng rồi.Nên là để các ông bà đỡ cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt thì hãy dành ra tầm 3p mỗi ngày đọc chiếc truyện về cuộc sống của tôi ở đây.(hí hí)Đây là lần đầu tôi viết nên mong ông bà chiếu cố nhaaaaP/s: đây là cuộc đời của một con đỗ nghèo khỉ, simp chúa, Otaku, thiểu năng, hủ,... nên ông bà nào mà dị ứng với loại người này. Vui lòng qua truyện khác đọc, tránh gây khó chịu cho bộ não của các ông bà.*TRUYỆN CÓ VĂNG TỤC. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC*…
Tổng hợp những oneshots LeviMika; AllMika mình tự viết, và mình tự dịch trong này…
Giữa không gian yên ắng của hành lang tối om có một đôi nam nữ đang giằng co nhau -Anh mau thả tôi ra. Mộ Tuyết đang cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Cố Mộc Thần .....Trong căn phòng tối om vang lên tiếng cầu xin kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái -Cầu xin anh. Xin anh tha cho tôi.Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi. Sao anh lại làm vậy chứ Trước lời khẩn cầu của cô gái đang run rẩy dưới thân.Cố Mộc Thần chỉ cười lạnh. Chỉ thấy ánh mắt anh loé lên tia phẫn nộ, giận dữ, cuối cùng là trầm tĩnh như hoá thành hồ nước sâu không thấy đáy. Không ai biết anh đang nghĩ gì Chỉ thấy anh dùng một tay cố định tay Mộ Tuyết lên đỉnh đầu và bắt đầu cuộc xâm lược mảnh đất mình từng sở hữu .....Mình là ai. Người thân. Mình sống để làm gì Chỉ thấy cô gái đang co ro trên nền gạch nắm chặt tấm ảnh trong tay. Miệng thì thầm gì đó…