Nhật ký
Tâm sự vài chuyện thôi…
không có cảnh báo , đọc thì ở lại nếu không thì đi( rest , đi vắng 2 ngày )…
Tiếng quạ hiu quạnh từ phía một ngôi làng. Làng không mang tên cũng chẳng có người, có lẽ họ đã chết rồi chăng? Hay đã di cư sang nơi khác? Nhưng chỉ có sự xuất hiện của một bé gái và bầy quạ đen...______Héo mòn theo thời gian, chỉ còn tiếng quạ kêu trong sự u sầu buồn bã. Quạ - chúng luôn theo bầy đàn và không hề đơn độc nhưng nó vẫn đánh dấu lại nỗi cô đơn đau buồn, không một sự hạnh phúc.Cô độc ? Liệu cần cứu rỗi nó chăng?…
CP: Müller/LewandowskiReus/LewandowsliKimmich/Cancelo…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
Chỉ là vài ba câu chuyện ngọt giữa Cún và Thỏ 😁…
tiếp tục phần truyện giữa nakroth và alice nhe.…
câu chiệnk du cùm củm độnk, dà cũm gất thú dị, nên xêm nka Lưu í : xin đừng đọc…
Nhờ ơn sự tắc trách từ phía ban tổ chức sự kiện, Chimon đã bị say nắng…
Câu chuyện được lấy ý tưởng từ nhiều câu chuyện có nội dung xuyên không chẳng qua là do tui xem má vương nhiều quáNội dung nói về... phần mở đầu tui sẽ nói😉yêu cả nhà…
Có hai chị em học cấp 3. Và câu chuyện sau sẽ tả về tình yêu…
vào đọc là biết liền hàaa. Chi lười viết mô tả lắm...…
Quen biết nhau, khi cậu 17 cô 19 - cô nghĩ nhân sinh mình thật tốt ha. Gặp nhau, khi cậu 18 cô 20 - cô nghĩ nhân sinh 20 năm của mình không nên dùng từ tốt để hình dung mà phải là quá tốt đi. Trong 6 năm tiếp theo - Cô nghĩ nhân sinh của mình dùng một từ để miêu tả là " nhạt" Gặp nhau lần nữa, khi cậu 24 cô 26 - Cô lại nghĩ nhân sinh của mình cũng thật đặc sắc quá đi, không nên biết nên khóc hay nên cười để mà hình dung.…
Phương pháp thực hành 100%Học thôi miên mà không làm cho đồng tử ngủ được thì cũng bằng không...…
Đây là truyện về Sherlock Holmes…
#Hocduong#banthan#hangxom…
Ngang =)))…
nhiều couple…