• Thể loại : Ngẫu nhiên, tâm lý, kinh dị, truyện dài, Light novel...• Tác giả : Bánh Gạo Mochi• Nhân vật chính : + Kobayashi Kiyoshi ( hay RM - Red Moths )+ Kabayashi Kaori+ Yamamoto Mirai+ Matsuo Itami+ Murakami Ryuu+ Shinkon Youmu• Nhân vật phụ :Đang cập nhật...…
Nếu như BTS không phải là BTS, mà chỉ là Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook?Nếu như họ gặp nhau ở một chiều không gian khác, một diễn biến khác thì sẽ ra sao?Nếu như họ bên nhau là anh em, bạn bè hay thậm chí là người yêu và tình địch?Nếu bạn có hứng thú với một góc nhìn khác, bạn có thể thử đọc cuốn truyện này.Oneshots, tổng hợp những mẫu chuyện đơn vụn vặt do MiRae sáng tác với lăng kính của những nhân vật thuộc về cô.Xin lưu ý nhẹ, một số oneshot sẽ có nhân vật "T/b", một số khác thì không, vậy nên mong bạn không nhầm lẫn là mình viết 100% là mẫu chuyện giữa bạn gái T/b và bạn trai là BTS. Mong các bạn thích nó, thân ái, MiRae.P/s: Mình comeback rồi đây nè~…
Vã Aikatsu quá nên tự viết tự nuốt.Truyện lấy bối cảnh ở nửa cuối phần 2 của Aikatsu khi diễn ra giải Partner Cup và kéo dài đến hết phần 4 của Akari. Truyện sẽ OOC khá nhiều nhân vật.Các nhân vật ở đây đều là của tác giả gốc nhưng số phận sẽ do tui định đoạt.…
Nếu có phép màu mang em trở lại em của ngày xưa ấy, em chỉ muốn nói với anh một lời cảm ơn: " Cảm ơn vì đã yêu em". Suốt 7 năm qua kí ức về anh cứ lúc ẩn lúc hiện. Chỉ cần một bài hát, một hình ảnh, một câu nói về anh thì đoạn kí ức giữa chúng ta như thước phim tua lại cứ không ngừng bóp nghẹt trái tim em. Em sợ nếu em cố gắng quên anh, trái tim em sẽ héo mòn mất. Liệu rằng đối với anh, em là người con gái mang tên mối tình đầu hay chỉ là nỗi đau mà anh cả đời này cũng không muốn nhớ đến. Liệu em còn có thể gặp lại anh lần nữa??? Khi mà định mệnh đã vô tình lướt qua từ lúc nào. Con tim em lúc này vẫn đang rơi lệ. Em đang đợi ở nơi đây cho đến khi con tim này kiệt sức. Hãy quay về bên em, dù là khi nào cũng hãy tìm về…
Tác giả: SilverStudios5140Giới thiệu:Ngay từ cái lúc thai nghén ra cái thuật Phi Lôi Thần, Tobirama đã thừa biết cái trò chọc ngoáy vào mấy sợi tơ dệt nên cấu trúc của sự sống này nó nguy hiểm đến mức nào rồi. Anh cũng biết thừa là cứ dùng đi dùng lại cái chiêu đấy thì việc xuyên không giữa các chiều không gian sẽ ngày càng dễ như ăn kẹo-đơn giản là vì cơ thể người dùng sẽ dần trở nên "mỏng manh" hơn, dễ bị trượt chân lọt thỏm qua mấy cái khe nứt không gian lúc nào không hay.Nhưng mà đời mà, giữa việc "biết trên lý thuyết là nó có thể xảy ra" với việc "tự mình nếm mùi bị văng vào hư không" nó là hai thái cực hoàn toàn khác hẳn nhau.…