Rất xin lỗi các readers mà đã theo dõi fic NƠI ĐÓ TA CÒN NHAU ( ship VMO, SAKOOK) của au. Fic đó đã bị xóa mất mà au không biết lý do tại sao. Không có cách nào lấy lại được. 😟😟😟😟Cho nên au quyết định sẽ làm một fic mới. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ fic mới lần này của au nhe!!! Cảm ơn nhiều!!!!…
Có 1 chút sự thật 1 chút hư cấu trong câu chuyện này. Lấy từ sự thật câu chuyện của bản thân. Và hư cấu trong tâm trí những gì bản thân khôngcó được. Hãy đọc nó và trân trọng vì đây là 1 phần thanhxuân của mình..…
Tôi từng nghĩ âm nhạc là những nốt tròn méo chảy trôi qua phím đàn... cho đến khi gặp cô - người phụ nữ với đôi mắt lặng thinh nhưng tâm hồn vang vọng cả một bản giao hưởng."Cô giáo dạy nhạc năm đó không phải người đầu tiên dạy tôi về âm nhạc... nhưng là người duy nhất dạy tôi lắng nghe.Lâm Khải - cậu học trò năm ấy, mang trong mình một tuổi trẻ bất cần, bất định, và bất an. Nhưng sau từng buổi học, từng lần im lặng giữa hai người, trái tim cậu dần biết rung lên những giai điệu mà không giáo trình nào dạy được.Khi cô rời đi, cậu mới nhận ra:"Một số người xuất hiện không phải để ở lại... mà để khiến ta trở thành người tốt hơn."Một câu chuyện nhẹ nhàng về thanh xuân, âm nhạc và lòng biết ơn.…
Luhan và Sehun gặp nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu- nhà giam. Luhan là một tên sát nhân. Sehun là một tên côn đồ vào tù như cơm bữa... và giữa họ đã nảy sinh tình cảm... Liệu tình cảm ấy sẽ đi đến đâu?…
Chỉ là vài dòng ngắn ngủi viết ra trong lúc suy =))Cũng đã qua lâu lắm rồi nhưng hôm nay tự nhiên mở ra xem lại thẩy thật lạ. Đăng lên chỉ để lưu giữ lại vài kí ức ngày xưa..."he exists only in my memory"…