Hoa Dạ Quỳnh
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
"Trời vào đầu tháng 8 mưa như trút nước, hành lang các dãy học chen lấn với nhau. Tại đây năm 16tuổi, tôi gặp được cậu thiếu niên cao ngạo, ngông cuồng ấy.""Tớ luôn là mặt trời nhỏ""Ồ tôi là epiphyllum oxypetalum."…
Nguyện ước tình cảm đôi ta mãi như ngày đầu tiên.Đường trộn thuỷ tinh.…
Trong mắt nàng mèo đen, 'loài người' thật đáng ghét, nhưng nhỏ 'gấu nâu' kia lại quá đáng (để) yêu..?Au thích đi dạo, thích đọc tản văn, nên truyện cũng chỉ là tản văn chêm vài câu chuyện nhỏ!…
Ái Phương x Bùi Lan Hương1x1Truyện đầu tay.…
Có vài người xuất hiện trong cuộc đời ta rất khẽ.Như một cơn mưa đi ngang qua mùa hạ.Nhưng đến cuối cùng, lại trở thành người khiến ta nhớ lâu hơn tất cả.…
trước kia Nhục Cẫn luôn lơ đễnh tự hỏi rốt cuộc ý nghĩa sống là gì? hắn cứ thế từ năm 14 tuổi đã rất nhiều rất nhiều lần tự tử không thành, hắn lạc lõng không biết nên sống thế nào, không có tương lai, trước mắt đều mù mịt luôn tự hỏi không có ý nghĩa sống vậy còn sống để làm gì, nhiều lần tự tử không thành hắn tuyệt vọng sau 1 năm nữa, hắn lại muốn chăm chỉ học, học thật nhiều, học tốt học giỏi hơn, hắn chỉ muốn học và học không muốn kết bạn gì cả, học rồi lại làm gì thì hắn cũng không biết nhưng bây giờ học là thứ duy nhất khiến hắn sống tiếp, đầu năm tháng 2 thời tiết thay vì ấm áp lại oi bức lạ thường, năm đó thời tiết đặt biệt khó chịu hơn mọi năm, lại có một học sinh mới chuyển vào lớp, hắn không để ý, chỉ là khi người này chuyển vào lớp, ngồi cạnh hắn, kết bạn với hắn, làm thân với hắn, hắn lại thấy thời tiết cuối cùng cũng không còn oi bức âm ĩ nữa rồi, lại có thêm một lý do sống mới. "Hạ Chu Nhan, sau này lỡ như tớ chết đi, cậu sẽ thế nào?""Tớ sẽ cùng chết với cậu, nếu không, để cậu một mình tớ không an tâm."…
Cô viết về những học sinh của cô trong một năm học ấn tượng nhất mà cô từng có. Viết để nhớ lại, viết để thời gian nhanh đi, để thời điểm mà chúng ta gặp lại nhau nhanh đến…
thể loại : ngôn tìnhkể về cặp đôi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên…
Lão Đại Sủng Vợ là bộ chuyện nói về một lão đại dưới chướng nuôi rất nhiều đàn em, có nam có nữ và một cô vợ siêu tre con nhưng được hắn cưng chiều hết mực.…
Chuyến hành trình đáng nhớ cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau đưa 2 con người xa lạ dần kết nối với nhau tạo nên một mái ấm…
Năm 6t, bố mẹ tặng tôi một con mèo mướp nhỏ, tôi đặt tên nó là Manh Manh. Suốt những năm tháng sau đó, tôi và Manh Manh như hình với bóng. Đến năm tôi 14t, Manh Manh bỗng biến mất sau khi tôi đi ngoại khóa với truờng trở về, bố mẹ bảo rằng tôi chưa từng nuôi con mèo nào, cũng nói họ chưa từng tặng cho tôi...…
Anh là tất cả những gì em có...cho nên nếu để mất anh...em sẽ không còn cái gọi là nhà...Kim NamJoon chỉ có mỗi anh mà thôi...Truyện được viết bởi Kim_YueafKHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC‼️‼️…
Kang Nari- tiểu thư danh giá tập đoàn Kangjin Group của gia tộc Kang, tập đoàn thâu tóm cả ngành dịch vụ khách sạn, resort. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, sinh ra phải đi lùi cả cây số mới tới vạch đích nên Nari luôn mang trong mình niềm kiêu hãnh cùng đôi mắt đầy mơ mộng. Khi còn là một thiếu nữ 18 tuổi, vào một buổi chiều lộng gió, Nari đã thổ lộ tình cảm đầu đời với Choi Soobin - bạn thân của anh trai cô, trầm tĩnh, lúc bấy giờ anh vừa 22 đang chuẩn bị du học, định sẵn là khi du học về sẽ tiếp quản tập đoàn Choisun Group của gia tộc Choi danh giá.Nhưng đáp lại cô chỉ là lời từ chối thẳng thừng"Xin lỗi, anh chỉ xem em là em gái. Anh có bạn gái rồi."Từ đó, trong lòng cô đã dần dần hết tình cảm với anh, cô ghét anh. Nơi nào có anh xuất hiện sẽ không có sự hiện diện của cô.Vài năm trôi quaKhi Kang Nari đang học năm cuối ngành Truyền thông - báo chí tại đại học Seoul. Còn Choi Soobin nay đã vững vàng ở ghế chủ tịch tập đoàn Choisun Group. Cả hai vì liên hôn gia tộc nên đã kết hôn theo một hợp đồng soạn sẵn. Chuyện tình này sẽ ra sao ?…
Sirenomelia còn gọi là hội chứng người cá khiến trẻ sinh ra với đôi chân dính liền như đuôi cá, khiếm khuyết nhiều bộ phận cơ thể và tuổi thọ chỉ tính bằng ngày nhưng liệu căn bệnh đó có thể biến con người thành tiên cá không? ____________Kết hợp giữa Gravity Falls và Monster Falls.-------------------------------------------------Mong các bạn sẽ thích, nếu có gì khiến bạn khó chịu thì mình rất xin lỗi vì việc đó :(Artist by Nana Akagi…
BHTT: Đừng gọi lão sư!!!Tác giả: DừaCouple chính: Diệu Lộ Khiết x Lục Tư HạCouple phụ: Đăng Nhi x Y Mẫn Thể loại: Bách hợp, học đường, ngọt, sủng, cường công nhược thụ.Văn án:"Tại sao em lại để Ngan Tâm đứng gần với em như vậy?""Diêu lão sư, là cô đang ghen?"Lửa giận trong người Diệu Lộ Khiết như bùng nổ, ép Lục Tư Hạ vào góc tường rồi bất ngờ hạ xuống môi nàng một cái hôn."Lão sư, cô hôn em sao?" Lục Tư Hạ chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp không nói nên lời nhưng trái lại thì Diệu Lộ Khiết chỉ nhếch môi cười."Không hôn thì đó là gì?"-Diệu lão sư vén tóc bé con sang hai bên để nhìn kĩ nàng hơn"Ngoan để tôi hôn đi"-Diệu lão sư yêu chiều nhìn người trước mặt mình rồi hạ thêm một nụ hôn sâu nữa........Chưa kịp hôn thì Lục Tư Hạ dùng tay che lại. Cô chỉ hôn được đôi bàn tay của nàng, đuôi lông mày thanh tú của Diêu lão sư khẽ nhíu lại."Cô là lão sư của em đó, không thể bá đạo như vậy?""Đừng gọi lão sư!!!"-Câu trả lời vừa thốt ra từ miệng Diêu Lộ Khiết cũng là lúc hai cánh tay của Lục Tư Hạ bị Diêu lão sư giữ chặt. Rồi cũng là lúc hai đôi môi sát chặt lấy nhau....…
Tình sử của ai được chứng giám bởi ông tơ bà nguyệt hay bi lụy được người đời ca thán. Còn chuyện ái tình của cô hai làng Hến lại được chứng kiến bởi lũ vịt quạc quác suốt ngày.Ai cho nàng biết lí do có được không vậy?…
Đây chỉ là truyện bịa thôi ạ! Từ trường học đến các cửa hàng bla bla là trí óc tôi nghĩ ra thông cảm. --Đọc truyện nha--…
Vâng, đây là truyện shounen ai (Đồng tính nam). Ai thích Boy love (Tình trai) cấp độ nhẹ thì vào đây mà hưởng soái. Còn ai Antifan của nhóm nhạc BTS hay dị ứng, nhìn từ Boy love là "ngứa mắt ngứa tai" thì click back giùm tuôi nhoa~…
Mang vỏ bọc là một ngôi trường danh giá dành cho dòng dõi quý tộc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nơi đây thật ra là một ngôi trường mục nát, thối rữa. Công bằng ư? Điều đó chỉ đúng với những người có quyền lực…
Truyện của tôi và vui lòng đừng mang đi đâu hết :)…