Hừm....Do quá u mê nên tui mò vào đây viết cho mọi người vài cái đoản xinh xinh (hổng có H đâu nha tại tui hổng biết viết)Yên tâm đi tui ghiền ngọt nên sẽ rất rất rất ít chap ngược. Đảm bảo ngọt sâu răngLove all…
" nbk thì thương ttpt lắm lo cho người ta lắm ...còn ttpt mới bao giờ mới chịu thương nbk đây? "" nbk ngốc lắm thương sủng ttpt nhiều như thế làm gì... lỡ mai này người ta đi rồi thì sau ? "" nbk là ' sen ' ... ttpt là ' boss ' ...nbk nuôi chiều ttpt như sen nuôi chiều boss ai mà chẳng biết ...nhưng ' sen nbk ' ơi liệu có biết dù nuông chiều người ta cách mấy thì cũng có một ngày ' boss ttpt ' đi tìm ' boss khác ' cho mình hay không? nbk thật thật ngốc ...+ thấy thương nbk thì viết thôi... nhạt lắm không đầu không đuôi ..…
Trong tiếng thét gào là lời nói khàn khàn đầy tang thương hoà lẫn nước mắt cùng màn mưa:"đang ở đâu,anh đang nơi nào ,em rất nhớ anh,rất nhớA có bt em ...".......chờ anh,chờ lâu từ ..bắt đầu.......e cx ko bt nữa…
có 1 Phương Tuấn luôn âm thầm theo dõi anh nhưng anh nào biết, anh thì chỉ giỏi làm cậu tổn thương thôi, vì cô ta mà anh nỡ làm cậu tổn thương như thế.…
Một cơn mộng suốt 3 ngày qua cứ lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của Lõa Linh Linh . Nhưng kì quái là khi thức dậy cô đều chẳng nhớ gì cả có cảm giác mất mát điều gì đó ,cô chỉ nhớ rõ nhất một đôi mắt màu tím một đôi tử mâu." A xin người xin người đừng đánh nữa không phải là ta không phải..." tiếng kêu thảm thiết yếu đuối của người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng cô ta mặc trang phục thật kì quái cổ trang.Cô lại mơ thấy gì đó . Tiếng roi vụt máu me và đôi mắt tử mâu chứa đầy hận ý kia. Thật sợ hãi ... người phụ nữ xinh đẹp lại hét lên chói tai.Lõa Linh Linh chợt tỉnh lại cô vẫn ở trong căn phòng thuê của mình. Vẫn sống một cuộc sống là nhân viên bán thời gian như bình thường ." Thưa chủ tử nàng ta vẫn còn sống" giọng nam nhân này ở đâu sao người ta lại đau nhức như thế.Lõa Linh Linh mở mắt nàng lại đang ở căn phòng cổ trang trước mắt là nam nhân một thân trang phục tím trắng cao quý bí ẩn . Hắn ta rất đẹp nhưng tại sao đôi tử mâu kia nhìn nàng lại tràn ngập hận ý như thế.Nàng đang ở đâu đã xuyên không rồi sao.....…
Viết cho những ngày ta xa cáchNgày dòng nước chia đôiKhi ta chỉ còn tìm thấy nhau trong quá khứ và tưởng tượng-----Mọi thứ đều không có thật, đều là những cố chấp vụn vặt của chính mình.…
Rõ ràng là bạn thân với nhau tuy anh chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng sao lại quên mất nhau chỉ vì 1 vụ tai nạn thôi sao?anh bỏ lại cô em gái của anh và cả người bạn thân nhất của anh ở lại sao chứ,anh bt họ buồn lắm không?…
Truyện viết về anh chàng bác sĩ nghèo mới ra trường, vào thử việc tại 1 bệnh viện tư ICM. Tại đây anh gặp rất nhiều khó khăn vất vả, bị nguời xấu hãm hại. May mắn có 1 nguời luôn âm thầm giúp đỡ... muốn biết diễn biến ra sao thì vào truyện nhé.…
Một ngày nọ xuyên việt, trở thành nam phụ giá trị vũ lực lợi hại trong chính tiểu thuyết của mình.Thân là công tử tu chân thế gia, đại BOSS phía sau màn là tiểu đệ của cậu, ngựa đực nam chính làm hộ vệ ở nhà cậu, ngoại trừ bị chết vô cùng thê thảm, cơ bản mọi thứ đều vừa ý, Tề thiếu gia tỏ vẻ rất hài lòng.Nếu như không bị nhớ thương hoa cúc thì càng tốt nữa.= = = = = = = = = = = = = = =Tinh thần phân liệt sắc lang nam chính công VS ngạo kiều công tử bột thụ.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tề Thiên Dương ┃ Vai phụ: Sở Hàn Phi ┃ cái khác:Truyện mới « Tiên đồ » ( Con đường thành tiên ) của đại thần Tề Thiên Dương là một quyển tiểu thuyết tu chân thăng cấp tiêu biểu, nam chính Sở Hàn Phi người mang tuyệt thế thần khí, đi lên đỉnh cao nhân sinh, bên trong có hậu cung ba ngàn, tiểu đệ vô số. Sau khi chuyển kiếp Tề Thiên Dương rất bi phẫn: Tiểu gia cho ngươi nhiều thứ như vậy, không cố gắng đi làm ngựa giống, ngươi lại còn nhớ thương tiểu gia ta! Bài này đề tài mới mẻ độc đáo, nhịp điệu thanh thoát, tiếp nối phong cách thổ tào của tác giả trước sau như một, tính cách nhân vật khắc hoạ rõ ràng, câu chữ thú vị dạt dào.================== Cấp bậc tu chân là Trúc Cơ → Kim Đan → Nguyên Anh → Phân Thần → Hợp Thể → Đại Thừa → Độ Kiếp.Các cấp luyện đan sư: Nhân-Hoàng-Huyền-Địa-Thiên.Đẳng cấp pháp bảo dựa theo cấp độ phân thành năm tầng: pháp khí, linh khí, bảo khí, tiên khí, thần khí, mỗi tầng lại có ba cấp thượng, trung, hạ.…
tôi là Lê Quang Hùng năm nay tôi 20 tuổi tôi có một đối thủ ở trường đó là Trần Đăng Dương hắn có vẻ rất kiêu ngạo nhà hắn rất giàu còn nhà tôi thì bình thường tôi quần quật học hành chăm chỉ mãi mới được vào đại học mà mình mong muốn tôi được xếp phòng cùng Trần Đăng Dương Trần Đăng Dương là đại ca của các bạn trong trường hắn rất đẹp trai nhà giàu đến ai cũng thích hắn có . hắn có anh em ở trong ký túc xá cùng phòng với tôi anh em của hắn suốt ngày trêu chọc tôi thả rán vào dùm tôi giấu đầu của tôi đi có lúc tôi buồn quá chạy vào nhà vệ sinh ngồi khóc thì một giá nước lạnh rồi xuống đầu tôi tớ là anh em của hắn có lúc tôi còn ngồi trong nhà vệ sinh sợ không muốn ra ngoài thì có một giọng nói: Mau đi tắm đi cứ ngồi ở trong đó, ốm đừng đổ tụi này.…