Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Hoàng tử Long tộc × nhân tộc.Có yếu tố sinh con.[Vì tập tục xa xưa mà y phải trở thành vật hiến tế. Ngộ thay thứ y đón nhận không phải là cái chết cận kề, mà là một người muốn y trở thành "nương tử" của hắn và hứa sẽ bảo vệ y cả đời.Nhưng liệu rằng có thể hay không? Khi y phải sống ở một nơi y chưa từng biết đến, gặp được Long tộc mà y chưa từng nghĩ họ sẽ tồn tại. Thế thì cuộc sống mới này của y sẽ đi về đâu. Y và hắn có thật sự chung sống với nhau cả đời được không?]✘ Không dán lên người thật.✘ Không thích đừng xem.✘ Không reup.…
tại sau ta yêu nhau không đến được với nhau. em biết không, không phải chỉ anh yêu em hay em yêu anh là ta đến với nhau được cũng không phủ nhận chỉ cần ta muốn ở bên nhau là ta sẽ về với nhau em biết không nếu muốn bên phải có thế giới chấp nhận sự hiện diện của chúng tađôi khi chỉ cần một giây là ta sẽ mất nhau một đờimình sẽ không nói là Nami sẽ thành với ai, nếu bạn muốn biết thì hãy đọc và ủng hộ mình nhé.…
Hoài Giang, một cô gái thông minh và chân thành, vừa rời khỏi giảng đường Đại học, bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân trong sự nghiệp và cuộc sống. Bằng sự nỗ lực, cô vượt qua nhiều ứng viên khác để trở thành phiên dịch của một công ty phần mềm khá nổi tiếng tại Bangkok - thành phố mà cô đã yêu mến từ lâu.Trên hành trình chứng tỏ năng lực bản thân trong nghề phiên dịch tưởng dễ dàng nhưng vô vàn gian khó, cô cũng vô tình tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình - vị cấp trên giỏi giang nhưng khét tiếng "máu lạnh" trong công ty - Arthit.Chinh phục Boss bằng năng lực, cũng chinh phục Boss bằng trái tim thanh thuần ấm áp.Vô vàng kỉ niệm lấp lánh được dệt nên từ hai con người ở hai đất nước khác nhau, hệt như bầu trời Chiangmai tháng 10 với đèn trời rực rỡ. Từ Bangkok xa xôi, có hai con người đến đây nói lời nguyện ước, dưới tán cây đạt phước, hoa trắng bé nhỏ rơi rơi nhưng hương thơm vấn vương ngàn đời...Giải thích tên nhân vậtHoài Giang: dòng sông Hoài, là dòng sông ở quê quê hương của nữ chính - Phố cổ Hội AnVề sau khi đến Thái, bạn bè đồng nghiệp ở Thái thân thiết gọi cô là Mei - tên một dòng sông nhỏ ở miền Bắc Thái.Arthit: tên tiếng Thái, có nghĩa là "người đàn ông của mặt trời"Một người đem lại cảm giác bức người và hừng hực như mặt trời, một người lại mang vẻ dịu dàng và khiến mọi người thoải mái như một dòng sông nhỏ. Tưởng là hai bản thể đối lập chẳng thể cùng chung một chỗ, nhưng lại hài hoà đến không ngờ...…
Em hỏi tôi, "thương là thế nào"?Thay vì là một câu chuyện, nó giống như tường thuật lại một cách văn vẻ hơn những gì hai người đã làm.Mình mong câu chuyện này dài mãi.…
Vì quá đau khổ vì cái kết phim và còn đang luỵ Lý Liên Bông nên t đã viết cái fanfic này để chữa lành vừa đỡ luỵ, mặc dù rất lười nhưng vì thoả mãn nên lết xác đi viết:)))))))…
Thành phố Đông Thành - một đô thị xa hoa tráng lệ bên ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong là nơi những bóng tối giang hồ, tham nhũng và bạo lực lên ngôi. Những con phố sầm uất, những ánh đèn neon rực rỡ che đi những bí mật kinh hoàng, những âm mưu giết chóc thầm lặng.Trần Các, chàng thiếu niên mảnh khảnh với ánh mắt sắc lạnh, mang trên ngực một vết sẹo sâu thẳm như lời nhắc nhở không thể quên: ngày cha mình bị Bát Tài - kẻ quyền lực đứng đầu thế giới ngầm - hạ sát , liệu anh có thể rửa sạch được mối hận này…
Thể loại: Xuyên không, dammei, 1x1, cổ đại, oan gia ngõ hẹp, thần y thụ x vương gia công.Truyện có sự hợp tác giữa con bánh bèo bô dụng IL và thằng thụ Mafia Yehou. P/s:Truyện này nó rất hay và 'gay' cấn vl!H có đầy đủ, yên tâm nha các hủ! Mời đông đảo mọi người đến xem.. (~˘з˘)~~(˘ε˘~)Trích:"Hehehe! Cuối cùng cũng được động phòng cùng muội tử!" Lãng Hy cười dâm đãng, nhưng nhờ gương mặt tuấn mỹ lại không khiến nụ cười trở nên biến thái trái lại còn có bảy phần quyến rũ ba phần phong lưu.Mỹ nhân ngồi trên giường ngượng ngùng cười, Lãng Hy chỉ thấy toàn thân nóng rực, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn, lại gần 'nàng', vươn tay vén hỉ khăn lên. ..."Aaaaa...aaaa...aaaa..."Ồh ~ và thế là đêm động phòng hoa chúc đã biến thành nơi các tuấn nam mỹ nam 'lăn lộn'.…
Author: achirama yumie Gió vô tình lắm đến bên anh rồi lướt thật nhanh. Nhưng em khác gió 1 điều là em vẫn bên cạnh anh dù có lướt qua. Hãy cười lên vì lúc ấy em rất tuyệt vời. HÃY MỈM CƯỜI VÌ ANH SẼ MÃI BÊN CẠNH EM…
> Họ chết.Rồi họ sống lại.Họ cười trên máu thịt của chính mình, bước qua cái chết như bước qua một giấc mơ.Trong một thế giới nơi cái chết là thói quen, kẻ không thể hồi sinh lại trở thành dị chủng.Không ai thương hại. Không ai tin.Một sinh mệnh chỉ có thể chết một lần... lại là mầm mống khiến cả hệ thống vĩnh hằng run rẩy.Hắn không phải anh hùng.Chỉ là một linh hồn...không được ban cho cái quyền lặp lại.- Và khi tất cả đều bất tử, chỉ có một cái chết mới là thật sự tồn tại.【One Life Without Return】- Nhất Sinh Vô Hồi. Câu chuyện về một thế giới nơi con người không sợ hãi cái chết...cho đến khi cái chết thật sự xuất hiện.…
- Tác giả: Hikami Kanayu- Thể loại: Hài, học đường, đời thường, text. - Nội dung: Thử nghĩ xem, vào một ngày đẹp trời nọ, bỗng có một đống tin nhắn gửi đến với nội dung đều là "Tham gia hít drama với bọn tớ đi", bạn sẽ thấy thế nào? 'Cảm thấy khốn nạn, ĐM!!!!! ' ❎❎Warning: Trong truyện có nhiều từ tục, không dành cho thanh niên nghiêm túc cũng như mấy thành phần thích soi mói các thứ ❎❎Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ, vả lại tớ chỉ viết cho vui thôi, nên có gì các cậu ném đá nhẹ tay, góp ý càng nhiều càng tốt. Nếu không thích xin mời click back, đừng gây war trên nhà tớ. Nếu đã tới đây rồi, xin mời các cậu thưởng thức "đứa con" đầu tiên của tớ!…
một cô gái tên là Linh Hằng đến từ thành phố S một thành phố giàu,quyền lực có bậc nhất thế giới. Vì để tiếp tục theo con đường học tập cô phải rời xa thành phố của mình đến một nơi xa lạ và gặp được những người bạn đã yêu qúy cô . Từ lúc cô lên cấp 3 năm lớp 11 cô gặp lại một người thanh mai trúc mã của mình , sau khi lên đại học gia đình cô ngăn cấm yêu đương để thừa kế gia tộc , thanh mai trúc mã của cô cũng ra nước ngoài học tập và làm việc. Tình cờ một hôm gặp lại một người bạn thân khác giới là Cao Lãnh đem theo mơ mộng để đến bên cô nhưng cô đã có người trong lòng, Duy Hiếu thanh mai trúc mã biết được bèn về nước gấp sau 3 năm không gặp cô . Để có được cô hai chàng trai thanh niên đố kị nhau . Sau đó đã cô bị mắc một căn bệnh nan y nhưng không muốn nói cho ai biết cô ở ẩn suốt 1 năm rưỡi và chữa bệnh thành công. Cô học hành xong trở về nước thành phố S tập làm tiểu thư để thừa kế gia sản và gặp lại bạn của mình họ đã có những gia đình riêng cuộc sống riêng và cô cùng thanh mai trúc mã cùng thừa kế gia sản đi đến một nơi chỉ có hạnh phúc…
Tên : [Ta Không Phải Hí Thần] Hy Vọng Xa Vời Thể loại : Xem ảnh thể, Bl, Np, AllLinh,...Dẫn :Thế giới nhân loại dần dần rơi vào kết cục bi thảm với những tổn thất nặng nề ở cả hai phe đối địch, nhất là phe nhân loại.Trong ván cờ đã được định sẵn này không còn tồn tại một hy vọng nào cả,Tai Ách thành công chiếm lĩnh tất cả Giới Vực của nhân loại với sự ra đi của Cửu Quân. Chúng đã thành công chiếm lấy thân xác của những nhân loại cấp 9 và tạo ra lĩnh vực để cứu sông chúng và đồng bọn, đánh dấu cho sự thất bại của nhân loại.Xích Tinh đi qua nhân loại toàn diệt.Trong đó, Hồng Vương _ Trần Yến tuyệt vọng nhìn chiến trường trước mắt mà hét lên :- Tại sao!! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Rốt cuộc ta đã tính sai điều gì!? Sao nhân loại có thể kết thúc như thế? Tại sao...? Mọi chuyện thật vô lí...xin lỗi......sư phụ, ta đã thất bại rồi.......-....MUỐN!!!..…
Giới thiệu: Cùng hẹ liệt với truyện EM CÓ BỆNH PHẢI TRỊ của tác giả Hàn Mạch Mạch. Truyện kể về Đường Viên- bạn thân của Nam An An. Đường Viên là cô nàng trắng trẻo, mũm mĩm thầm mến đại thần cao lãnh trong trường đại học. Truyện nhẹ nhàng, ấm áp và vô cùng hài hước.Các cô ấy đều nói em là người không có kiên nhẫn. Nhưng có hai việc em vẫn luôn kiên trì cho tới tận bây giờ, một là béo, còn một điều nữa, đó là em thích anh.-- Đường ViênKhi Đường Viên dùng nick đi càn quét Weibo của nam thần cùng mấy cô gái với nội dung 'Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh', cô chưa từng ngờ rằng, có một ngày cô thực sẽ sinh khỉ con, à không, đứa con cho anh.Khi đại thần Dung Giản nhận nội dung kịch bản mới, anh phát hiện ra tên của nam chính trong tiểu thuyết giống như của mình....Được ăn cả, ngã về không: Sinh.//Thịt viên chua ngọt: Đại thần, em muốn sinh 'khỉ con' cho anh!…
Một nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh bước vào khu đất cấm, nơi dân làng truyền miệng bao đời rằng không ai được bén mảng. Trong tiếng cười đùa bỡn cợt, những bước chân vô tư của chúng đã vô tình đánh thức thứ gì đó ngủ yên giữa rừng già.Đối với chúng, ngôi đền mục nát kia chỉ là trò cười, một mảnh tàn tích hoang tàn vô nghĩa. Nhưng với Keri – cậu bé yếu đuối nhất nhóm – mọi thứ lại hoàn toàn khác. Cậu nhìn thấy sự thật ẩn sau lớp vỏ giả tạo: lễ vật thối rữa, dòi bọ lúc nhúc, hương tàn lạnh lẽo, và cả đôi mắt trắng đục dõi theo từ trong bóng tối.Càng bước sâu, cậu càng nhận ra… nụ cười kia không phải niềm vui, mà là tiếng vọng của tử thần. Và khi “hơi thở của oan hồn” lướt qua gáy mình, Keri hiểu rằng có những điều con người không bao giờ nên động tới.Breath of the Wraith – khởi đầu của một hành trình kinh dị, nơi ranh giới giữa thật và ảo bị xóa nhòa, và mỗi nụ cười có thể là bước cuối cùng trước khi rơi vào cõi chết.…
Thể loại: Trọng sinh, ngôn tình, góc nhìn nam chủ, đồng nhân, phiêu lưu.Tác giả: Thất Gia.Văn án:Vua Càn Long có hai người con lưu lạc nhân gian, đó là cặp tỷ muội song sinh có tính cách trái ngược nhau.Tỷ tỷ Hạ Tử Vy đoan trang hiền thục, tri thư đạt lễ, bao dung rộng lượng.Đệ đệ Hạ Vũ Hi thiên tư trác tuyệt, diện như quan ngọc, đáng tiếc bẩm sinh đã là bánh bao nhân đậu đen, ngoại trừ tỷ tỷ ruột thịt của mình, ai cũng đều bị hắn cự người ngàn dặm, cười lạnh phun một đống câu chí mạng.Tóm tắt lại chính là, hành trình về hai tỷ muội song sinh cùng một nha hoàn Kim Toả lên đường đến kinh thành tìm cha, gian gian khổ khổ vượt qua mọi thử thách khó khăn trong đời...Nếu không có cái tên mang đầy bug Hạ Vũ Hi xuất hiện....Cả đám thiếu nam thiếu nữ thanh xuân dạt dào dắt tay nhau chạy trốn khỏi pháp trường:Trên đường gặp truy sát: Hạ Vũ Hi một cành cây đại sát tứ phương.Ngân lượng thiếu hụt: Hạ Vũ Hi dựa vào bản mặt được ông trời thiên vị kiếm được bộn tiền.Hạ Tử Vy mù loà bị thất lạc, Tiểu Yến Tử khóc lóc đòi hắn và Nhĩ Khang đánh mắng mình...Hạ Vũ Hi lặng lẽ rút trường kiếm bên hông, sắc lạnh loé lên trong đáy mắt không chút ý cười của hắn, hắn thân sĩ lễ độ nâng tay: Thịnh tình không thể không nhận.Nhĩ Khang đang giận đến đỏ mắt: ??!! Bình tĩnh muội phu! Mọi chuyện còn có đó! Đừng nhất thời xúc động!!!Tiêu Kiếm & Vĩnh Kỳ: !!!!! (Vội vã vác Tiểu Yến Tử lên vai bỏ chạy)*** - Viết vì đam mê.- Nhân vật có thể OOC. (Không bao giờ có.)…
"Gửi em ở cách xa vạn dặm,Nơi trăng rằm mà lại thiếu bóng em.Nơi đây lạnh, chẳng thấy em sưởi ấm,Gió bên này, không đủ gọi tên em.Em còn giữ chiếc khăn ta từng tặng?Sợi chỉ hồng ta thêu lỡ nửa chừng...Ngày em khóc, ta không quay lại được,Chỉ biết đi, cho trọn đạo làm con.Bốn năm nữa, mùa sen thôi còn nở,Liệu trong em, ta đã hóa người xưa?Đã có ai thay ta đan kẽ tóc. Có lần nào em nhớ đến ta chưa?"…