Trọng sinh chi mặc Hoa Chước chước CV Tamquay TTV
…
"...đã yêu rồi thì có là gì cũng không quan trọng"ALLSTORYBY : sau10718 - chưa hoàn ủng hộ tớ 👅…
Cung đấuuuuu…
Lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót gì mn góp ý cho mình nhéeeee<3 " Em đến dạy tôi thế nào là rung động đầu đời , em mang lại cho tôi sự ấm áp và cho tôi biết được yêu là thế nào . Rồi em rời đi nhẹ nhàng như cái cách em đến với tôi vậy . Xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều .... chàng thơ của tôi"…
Thuỳ Anh là một du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Cô là một sinh viên ưu tú của Đại học Truyền Thông Trung Quốc. Thật may mắn cho Thuỳ Anh khi căn nhà của cô thuê lại ngay bên cạnh nhà của đại boss Vương Tuấn Khải. Và rồi...câu chuyện bắt đầu từ đó....…
Sách viết dựa trên câu chuyện có thật của nhân vật chính là Yên cùng các nhân vật đi kèm gồm Nam, Hân, Mây... Sách kể về chuyện tình cảm của Yên và Nam - cơ duyên hai người gặp gỡ, yêu nhau và rời xa nhau, thời gian Yên chấp nhận nỗi đau sau chuyện tình cảm tan vỡ và bước vào hành trình chữa lành cho bản thân. Mượn câu chuyện tình cảm của nhân vật chính, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc những lời tâm sự về chuyện tình yêu đôi lứa, những lời động viên, những cách chữa lành giúp mọi người đứng dậy sau tan vỡ và học cách yêu thương bản thân. Không giống như những cuốn sách khác, thường dùng danh xưng "Tôi" để dẫn dắt câu chuyện và liên kết với độc giả, trong "Có thứ lấp lửng gọi là "tạm chia tay", tác giả dùng danh xưng "Mình" để xưng hô với độc giả, tạo cảm giác gần gũi, thân thiết như một người bạn đang tỉ tê, tâm sự về câu chuyện tình cảm của mình; đồng thời thể hiện sự đồng cảm, gửi gắm những lời an ủi, động viên với những người đọc đã và đang trải qua nỗi đau trong chuyện tình cảm. Kết hợp giữa chủ đề tình yêu và chữa lành, với câu chuyện tình cảm dở dang của những người trẻ, khi đọc "Có thứ lấp lửng gọi là "tạm chia tay", bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó ở những trang sách. * Tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi.…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
(Bản dịch không dám nói sát nghĩa nhưng đảm bảo 80% so với bản gốc)Vừa đủ trong khả năng sẽ dịch một số những đoản nhỏ hay truyện ngắn viết về những ngọt ngào giữa Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương ❤…
Hừm.... Xuyên không zui ko, đọc thì bít nha, iu mn nhìu !!!…