Gió thu ùa vào phòng kèm theo tiếng lá xào xạc ngoài sân trường. Như một thói quen khó bỏ, Hy Chi ló cái đầu vào nhìn quanh lớp rồi mới bước vào. Cô đến gần bàn của cậu Nguyễn, Nguyễn Tri Vương liếc mắt nhìn một cái rồi mới về chỗ của mình. Khoảng khắc Trương Hy Chi liếc nhìn chỗ của bạn học, Vương đã nhìn thấy hết. Anh chàng nhếch môi lên, tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn Hy Chi. Đôi môi mấp máy:"Khúc gỗ."…
Tác giả : Thuỷ Nguyệt Lưu TinhThể loại : nhất thụ tam công, ngược luyến tình thâm, HE/OENhân vật chính : Lăng Quang, Công Tôn Kiềm, Mộ Dung Ly, Chấp Minh/ Phối hợp diễn : Trọng Khôn Nghi x Mạnh Chương, Kiển Tân x Tề Chi Khản cùng toàn thể con dân Quân Thiên (Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Thiên Ki, Thiên Xu)Tình trạng : On-goingWarnings : AllQuang, OOC, NP. Văn án : ''Đời này chỉ để gặp gỡ được ngườiTa dùng hết sức mình Đứng nơi này ngâm nga hồi ứcChỉ vì gặp gỡ người một lần trong đời.'' - Nhất Sinh Nhất Ngộ - Lữ Vân Phong Thân này tan tác ta nào tiếc chiBảo vệ người đến chết không rời…
cần healing•title:[Đại Mộng Quy Ly] Hẹn Ngày Gặp Lại.cgriws•Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.•Summary: Bạch Cửu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn chút đau đớn khi vừa bị lửa thiêu đốt.Chuyện này là sao?•Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!•Rating: K+•Pairings: mọi người đều yêu thương Bạch Cửu.•Category: Fanfiction,...•Status: Đang tiến hành...tag: healing, đại mộng quy ly, fanfic, Bạch Cửu,..…
Thái sử lệnh - vị quan có nhiệm vụ ghi lại sách sử của đế vương, truyền lưu hậu thế.Quan Quan thân là thái sử lệnh đời thứ 18 của Đại Triêu quốc, cẩn tuân bổn phận, tận chức tận trách, cuối cùng vẫn không hiểu được bản thân sao lại tận trách đến mức phục vụ đến tận long sàng rồi.Hoàng đế: Quan thái sử lệnh, ngươi đứng lại đó, ăn sạch trẫm còn muốn bỏ trốn, cửa sổ cũng không có đâu!...Đây là một câu chuyện nhỏ về một cô nương nữ giả nam trang mong được bình bình đạm đạm hưởng lộc vua, đến tuổi thất tuần cáo lão hồi hương an hưởng tuổi già. Lại âm kém dương sai lăn nhầm giường vua, cuối cùng mơ mơ hồ hồ ngồi lên hậu vị.…
Ha ha, tui đào đào đào ! ! ! Nhiệt tình đào nhiệt tình hốTên truyện : [Đn POT] Cây vợt Tennis đỏVăn án : Mời mọi người vào đọc ♥Thể loại : Chủ thụ, ngụy allryoma, đn pot, đam mỹ, miêu nhưng cx ko phải miêu thụ x ??? côngLưu ý : Đây là đam mỹ! là Đồng nhân! Đam mỹ đồng nhân Prince of tennis! Motif có thể quen thuộc với những bạn đã đọc các fanfic khác!!!Hoan nghênh các thân ái vào đọc :3…
Thích một người mà đến tên còn không biết. Đông Quân chỉ biết cậu ấy có mái tóc vàng ấm áp như Mặt Trời sưởi ấm trái tim lạnh giá của hắn vào cuối tháng 12 ngày mà gia đình hắn tan vỡ"Cậu là ai? Sao lại xuất hiện cho tôi hạnh phúc rồi lại biến mất như thế.."Nhưng không sao cả,chắc chắn ta sẽ gặp lại nhau thôi.…
Xin chào ~ lâu quá rồi không gặp Đã từng có một chị author reup cái bản này rồi nhưng mà có chút vấn đề nên là xóa đi. Mình muốn viết lại để gợi lại kỉ niệm 1 thời thanh xuân của JunYosae thôi :))) chứ không vì câu view gì cảNếu các bạn thích thì đọc, không thì xin đi ra trong im lặng nhé 😊…
"Nhan Nhi,ta sai rồi..nàng tỉnh lại đi.Năm đó ta không nên phong Lộ An làm hoàng hậu.Ta chỉ nghĩ khi ta củng cố được địa vị,ta sẽ có một đời bảo vệ nàng bình an.Năm đó ta phong nàng làm phi,mong nàng đợi ta nhưng ta lại thấy Lộ An chèn ép hành hạ nàng,ta đã muốn chạy ra che chở nàng nhưng Nam Duệ tướng quân lại khuyên ta phải nghĩ về tương lai,ta đành chạy đi,ta trốn tránh mọi thứ.Hằng ngày ta cố gắng nắm về mình mọi quyền hành,ta dần dần quên mất đi nàng đang như thế nào.Đến một ngày khi mọi thứ trở nên ỗn định,ta liền nghĩ về nàng..Ta cố chạy báo cho nàng biết nhưng khi ta đến nơi thì...thì nàng đã mang sắp lìa xa ta...Đức Hoà công công đã nói ta nghe thời gian qua nàng bị Lộ An chèn ép như thế nào...Khi trời lạnh nàng không có lò sưởi,khi bị bệnh không có thái y thăm,nô tỳ bên cạnh coi nàng không ra gì,bữa cơm không bằng cả một thường dân,nàng bị đánh bị đày đoạ mà ta vô tâm không biết...Hai mươi năm qua ta không làm gì cho nàng,ta chỉ cho nàng những lời hứa,ta chỉ là một con rùa...Ta biết hết rồi Nhan Nhi,ta đã phế nàng ta,ta đã chém hết cả nhà nàng ta...Nhưng có phải mọi thứ đã quá trễ rồi không.Ta trở thành hoàng đế chỉ mong cho nàng một đời bình an,bây giờ thì ta cần gì nữa...Nhan Nhi nàng đừng hận ta, làm ơn quay về đi,làm ơn..."Đêm đó người ta thấy thân ảnh hoàng đế cao cao tại thượng gục đầu bên giường Nhan Phi.Cung Ngọc Bạch một đêm không ngủ.Cảnh vệ bên ngoài không biết đó là lần cuối họ gặp vị chủ nhân của mình…